số mười chín

1K 145 18
                                    

gyubear → pagesoobin

gyubear
anh dai ơi anh dai

anh chịu trách nhiệm với anh yeonjun đi

pagesoobin
gì cơ????

anh làm gì???????

gyubear
anh đã làm gì?

pagesoobin
anh có làm gì đâu ơ kìa?

gyubear
vái ò không ngờ anh tệ bạc đến thế

đã làm gòi mà không thèm chịu trách nhiệm

pagesoobin
ANH LÀM CÁI GÌ MỚI ĐƯỢC?!?

gyubear
thì đó

anh yeonjun vì giúp anh chuẩn bị cho tiết mục hôm lễ hội mà chạy đôn chạy đáo

giờ phát sốt nằm ì ở nhà rồi kia kìa

em thì đang phải ở seoul đi tiệc với bố mẹ

anh ấy mới điện than thở ỉ ôi với em mà em làm gì được đâu 🤷🏻‍♂️

anh đi chịu trách nhiệm đi

pagesoobin
lần sau muốn nói cái gì thì nói cho rõ ràng được hong mậy 😃

để anh sang xem sao













soobin lóc cóc mò sang nhà yeonjun, tay xách nách mang đủ thứ thuốc cùng nguyên liệu nấu ăn. gõ gõ cửa mấy cái mà vẫn chẳng thấy trong nhà có động tĩnh, hắn gãi đầu không biết phải làm như thế nào. bỗng cửa chính soạt một cái mở ra, người nọ ló cái đầu rối tung như có như không liếc hắn rồi lại lủi trở vào trong nhà khiến soobin phải ngơ ngác mất lúc.

bước mấy bước vào trong nhà soobin liền thấy người vừa nãy đã nằm ì trên sô pha mắt nhắm nghiền, chắc phải mệt mỏi lắm rồi, chẳng biết khi tỉnh lại anh có nhớ là đã mở cửa cho hắn hay không nữa. chậc, kiểu này có ngày trộm vào cuỗm hết đồ đạc cũng không hay biết gì mất.

soobin tiến đến đo nhiệt độ trên trán anh rồi đắp khăn nóng lên, lục lọi trong bếp một lúc sau đó bưng ra tô cháo nóng hổi thơm lừng, bày biện đủ thức ăn và thuốc uống hắn lại ngồi xuống cạnh anh, sợ nếu anh mơ màng tỉnh dậy chẳng có ai bên cạnh sẽ cảm thấy tủi thân.

ngồi được một lúc yeonjun lim dim mở mắt, thấy thế hắn liền tiến đến đưa tay sờ trán anh, chăm chú quan sát xem anh đã tỉnh hẳn chưa.

"ơ? soobin nè." anh nói, giọng nhỏ xíu.

chẳng nghe rõ là anh đang lầm bầm cái gì, hắn khẽ cúi xuống gần anh hơn, bỗng nhiên yeonjun vươn tay chạm vào má hắn rồi nhoài người dán môi anh lên môi hắn.

xong việc yeonjun lại ngã lưng nằm xuống cười hì hì rồi nhắm chặt mắt tiếp tục giấc mộng đẹp, không hề hay biết đến sự hiện diện của một choi soobin đang cứng đờ người bên cạnh.

---

lúc yeonjun tỉnh dậy trời đã tối, cửa nẻo được đóng cẩn thận, trên bàn là tô cháo kèm tờ giấy dặn anh hâm nóng lại ăn rồi uống thuốc được đặt bên cạnh để mau hết bệnh. anh cười tủm tỉm cầm lấy tấm note có nét chữ nguệch ngoạc của soobin.

không biết soobin đến đây lúc nào nhỉ? cứ có cảm giác anh đã quên mất chuyện gì đó rất quan trọng thì phải.

hình ảnh anh nhoài người dán môi mình lên môi hắn xoẹt qua đại não khiến anh hết ú ớ kinh ngạc rồi lại vò đầu bứt tóc.

thôi xong mày rồi choi yeonjun ơi.

---

"soo, soobin này. về chuyện, ờm, chuyện hôm qua ấy."

"chuyện, à, chuyện đó á hả, anh không cần cảm ơn, tôi, tao đâu ha ha, chuyện nhỏ ấy mà."

"không, không phải chuyện đó."

"àaaaa, cái kia á, thì, tao hiểu là anh không cố ý mà, ha? nên là cứ coi như chưa có gì xảy ra đi, nếu, nếu mà anh chưa từng hôn ai thì ờ tao cũng chưa nên là huề nha. cùng lắm thì, đó, ừ, đúng rồi, ta cứ coi như đó là khủng hoảng sinh học đi, đôi lúc chúng ta cần những thứ như thế để gắn kết thêm tình bạn mà."

"ờ."

"vẻ mặt đó là sao?"

"vẻ mặt đó là sao?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"mặt tao đẻ ra vậy. đi đây!"

"sao lại giận nữa rồi? mình nói vậy là để chữa ngượng mà." soobin chớp chớp mắt đầy hoang mang.





















---
soobin fic này cứ dính tới tình iu là hơi bị khờ mn thông cảm =)))))

tui định viết rồi up hồi đầu tuần rồi nhưng mà đi ăn noel xong bị dính covid rồi sụp nguồn cmnl hờ hờ :)))))

ʕsoojunʔ off the record.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ