số mười

1K 161 28
                                    

sáng sớm, không khí còn vương chút hơi ẩm của sương đêm, choi soobin vừa từ chợ mua mấy món lặt vặt về thì bắt gặp một choi yeonjun vâng vâng dạ dạ rối rít cảm ơn vì thùng khoai lang to ụ của bác lee đầu ngõ. mấy hôm trước hắn có nghe bác lee kể lại, bác khen cậu nha sĩ mới chuyển đến rất tốt bụng, thấy bác cứ chần chừ mãi không dám bỏ tiền trồng răng vì gia cảnh khó khăn thế là anh quyết định giảm giá hết mức có thể cho bác. thùng khoai lang to đó cũng do nhà bác tự trồng cả, nên là chắc bác đem đi tặng yeonjun để cảm ơn ấy mà.

yeonjun chào tạm biệt bác lee xong loay hoay một lúc lâu không biết nên bê thùng khoai lang kiểu gì, đúng lúc soobin đến gần liền tiện thể nhấc nó lên, tất nhiên không quên châm chọc anh, "sức thì khỏe đến mức đá chiếc xe đạp gãy làm đôi mà không bê nổi thùng khoai lang à?"

phải nói là thùng đấy ít nhất cũng 8 kí mà soobin lại có thể nhấc nó lên dễ dàng bằng một tay như thế, yeonjun thầm cảm thán trong lòng nhưng chỉ liếc liếc hắn mấy cái rồi cùng hắn về đến trước cửa nhà anh.

"này, ăn giúp tôi với." sau khi thùng khoai lang đầy ụ được đẩy vào đến tận trong nhà yeonjun, anh liền nhanh nhảu nhét một đống củ vào chiếc túi vải hắn đang cầm trên tay.

"không phải tận mắt thấy bác lee đưa cho anh thì tôi đã nghĩ nó có độc rồi đấy."

"xùy, do nhiều quá tôi ăn không hết thôi. này... "

"không ra nhạc đâu. anh nghĩ anh là ai? người yêu tôi hay gì mà còn đòi tôi viết nhạc cho?"

"đâu phải cứ viết nhạc là đều phải viết về người yêu đâu. cả tôi cũng đâu có yêu cầu là cậu tặng nó cho tôi, tôi chỉ muốn cậu đăng nó lên mạng xã hội nơi bất cứ ai đều có thể nghe thấy. còn tôi thì là người qua đường vô tình nghe được và thưởng thức nó thôi."

soobin nhíu mày nhìn yeonjun đang chành miệng cười như cái meme con mèo hắn hay thấy trên mạng.*

"choi yeonjun!" bỗng nhiên có một giọng nói đứng tuổi mang theo sự tức giận ẩn chứa trong đó cất lên, cắt đứt tình trạng giao tiếp bằng mắt kì lạ giữa hai người.

"b-ba?" 

"cái đồ bất hiếu mày chạy ra tận đây để trốn ba cơ à? có phải để hú hí với cái thằng này không?"

soobin khó hiểu chỉ ngón trỏ vào bản thân trố mắt nhìn người đàn ông trung niên vừa xuất hiện. người đàn ông mặc áo polo nâu quần cạp cao đóng thùng, nhìn chất liệu vải liền biết không phải loại rẻ tiền, đầu tóc muối tiêu đeo kính dẹt, nếp nhăn xuất hiện sau đuôi mắt làm ông trông có vẻ nghiêm khắc và khó tính, đường nét khuôn mặt hao hao yeonjun.

cũng phải thôi, yeonjun vừa gọi ông ấy là ba mà.

"chính ba là người đã tuyên bố cắt đứt quan hệ với con mà? giờ ba còn quản con đi đâu làm gì sao?"

"mày! mày vì tên nhóc này mà cãi lời ba mày đúng không?"

nữa! liên quan gì đến hắn cơ chứ?

"cậu ấy không hề liên quan trong chuyện này! soobin, cậu về trước đi."

"ồ." như chỉ chờ có thế, soobin xoay người định co chân chuồn lẹ.

"không được đi đâu cả! cậu phải ở lại đây nói chuyện cho rõ ràng."

rồi giờ sao? mà hắn có chuyện gì cần nói với ông ấy à?

"con đã đến tận nơi này để trốn tránh nét mặt cùng những lời cay đắng của ba, cũng cắt đứt quan hệ như ba muốn. sao ba lại không buông tha cho con chứ?" nói đoạn, giọng yeonjun như nghẹn lại, vành mắt cũng bắt đầu đỏ hoe.

"ba vừa sắp xếp một cuộc xem mắt cho con rồi, về seoul đi. cô gái này rất tốt, chắc chắn sẽ làm con thay đổi suy nghĩ."

"ba! con đã nói biết bao nhiêu lần là con thích đàn ông rồi? con không có hứng thú với phụ nữ, ba đừng có ép buộc con như thế nữa."

"mày! là mày đã dụ dỗ con trai tao phải không? nó vốn không như thế, chắc chắn là nghe lời dụ ngọt của mày mà trở nên ương bướng như này. ngay lập tức chia tay và tránh xa con trai tao ra!" bỗng nhiên mũi dùi lại hướng về phía hắn, soobin giơ hai tay ngang người ý chỉ đối phương nên bình tĩnh lại.

"con trước giờ đều như thế! thích người cùng giới thì có gì sai hả ba?"

"kinh tởm, bệnh hoạn! đi theo ba, ba sẽ đưa mày đi khám bệnh!"

"này, bác hơi quá lời rồi đó. sao không cho cả hai thời gian bình tĩnh lại rồi hãy ngồi xuống cùng trò chuyện?" mắt thấy ông ấy vươn tay định túm lấy yeonjun, soobin nhanh chóng chen ngang giữa hai người họ, che chắn yeonjun ở phía sau.

"mày có tư cách gì mà xen vào chuyện gia đình của tao?"

"cháu không chắc, người dụ dỗ con trai bác chăng?"

"mày!" thấy yeonjun cứ mãi núp sau lưng tên trước mặt mà không hề lên tiếng, thằng nhóc này lại cao to như thế nên hết cách, ông choi bực dọc quay người rời khỏi.

"cảm ơn cậu và cũng xin lỗi vì đã khiến cậu bị kéo vào chuyện không hay như thế này. cậu về đi." yeonjun xoa xoa mắt, nói rồi cúi đầu lủi thủi đi vào nhà.

hôm đó phòng nha khoa vẫn mở cửa như thường lệ.

soobin từ tiệm sách bên cạnh nhìn sang cánh cửa mở rộng có không ít khách ra vào, hắn thở dài nói nhỏ.

"ra vẻ mạnh mẽ làm cái gì không biết."

















---
*meme mèo soobin nghĩ tới

---*meme mèo soobin nghĩ tới

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
ʕsoojunʔ off the record.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ