số mười một

1K 155 15
                                    

mẹ iu <3

mẹ iu <3
sao rồi con?

ba tức giận rời đi rồi ạ

mẹ iu <3
haiz

chắc đang trên đường về tới đây

hình như là ông ấy vô tình nghe được cuộc trò chuyện của đồng nghiệp cũ con

con đừng lo nhé

mẹ sẽ tìm cách khuyên ngăn ông ấy không tới tìm gặp con nữa

cứ sống như con muốn 

hãy nhớ là mẹ luôn ủng hộ con

vâng ạ

con iu mẹ nhiều❤️









yeonjun nhấn nút nguồn điện thoại, không gian phòng ngủ trở nên tối đen, cảm giác dù sao hôm nay bản thân cũng sẽ chẳng ngon giấc thế nên anh đành thở dài rời khỏi giường. ngó sang phòng ngủ bên cạnh, beomgyu đã say giấc nồng, dẫu cho cậu nhóc có nói với anh là sẽ luôn sẵn sàng giúp đỡ nhưng anh vẫn không muốn vì chuyện riêng của mình mà làm phiền đến người khác.

những tháng hè nóng bức, đến đêm nhiệt độ hạ xuống đôi chút nhưng vẫn còn vương sự oi ả của một ngày dài. dù vậy yeonjun vẫn khoác áo để ra ngoài, vì sương đêm đặc biệt nhiều, sẽ không kiêng nể mà đậu vào đôi vai vốn đã bị ghì chặt của anh.

nửa đêm, ngôi làng nhỏ đã sớm chìm vào giấc ngủ, yeonjun lặng lẽ đóng kĩ cửa nẻo rồi rảo bước trên con đường đan xám. bỗng nhiên dưới chân anh xuất hiện một cụm ánh sáng trắng, khi quay lại liền phát hiện một choi soobin cầm đèn đánh cá đang tiến lại gần anh.

"sợ ma như thế mà nửa đêm anh dám một mình ra ngoài sao?"

yeonjun chỉ mỉm cười không đáp, suốt đoạn đường cả hai đều giữ sự im lặng tự nhiên này mà không hề cảm thấy ngượng ngùng. người nhỏ đi trước, người lớn ở phía sau cầm đèn soi bước chân anh.

cả hai dừng lại cùng ngồi xuống ở dưới ngọn đèn hải đăng. màn đêm buông xuống khiến lằn ranh giới giữa bầu trời và mặt biển biến mất, trước mắt là những ánh đèn của các thuyền đánh cá như trôi lơ lửng trong không trung. yeonjun cảm giác bản thân lọt thỏm giữa không gian bao la rộng lớn, nếu lúc này anh chỉ có một mình thì sẽ cảm thấy chơi vơi lạc lõng biết nhường nào. may mắn thay, bên trái cách anh nửa cánh tay có một người ngồi ở đó, không tạo ra bất cứ âm thanh nào quá lớn nhưng đủ cho anh biết sự hiện diện của hắn.

"không có gì để hỏi tôi sao?"

"tôi có điều gì cần hỏi anh à?"

"quên mất, cậu không tò mò về tôi đến thế."

soobin im lặng lôi từ túi áo khoác trong ra thứ gì đó đưa cho anh.

"gì đây?" là một túi giấy nhỏ, không biết bên trong chứa thứ gì mà chạm vào khá ấm.

"bánh làm từ khoai lang anh đưa tôi lúc sáng. tôi sợ có độc nên đưa anh thử trước đấy."

yeonjun mở túi giấy lấy từ bên trong ra một chiếc bánh khoai dẻo tròn có đường kính cỡ ngón tay cái, màu vàng ươm trông rất thích mắt, nhiệt độ còn ấm chứng tỏ hắn vừa chiên xong cách đây không lâu. vì nó không quá to nên anh cho cả vào miệng, cắn xuống một cái đầu lưỡi liền cảm nhận được vị thơm ngọt tự nhiên của khoai lang, lớp ngoài giòn tan bên trong dẻo dai rất ngon. anh chưa kịp nhai xong đã tiếp tục cho cái thứ hai, thứ ba vào miệng, một giọt nước mang vị mặn rơi xuống túi giấy tạo nên hình tròn nhỏ sẫm màu.

"ngon lắm." anh ngước nhìn hắn, mặt mày lấm lem nước mắt, hai bên má phồng lên vì chỗ thức ăn trong đó.

"trời đất, xấu quá đấy."

"nghe người ta bảo lúc buồn ăn đồ ngọt sẽ cảm thấy tốt hơn."

"vậy cách đó có hiệu quả không?"

"không, nhưng nó ngon."

"cảm giác ngon miệng đã chiếm lấy một ít nỗi buồn của anh rồi đó thôi."

"cậu có nghĩ là tôi đã làm sai rồi không? có lẽ tôi nên nghe theo sự sắp đặt của ba, làm hài lòng ông ấy để không phụ công sinh thành."

"anh nên thử tin tưởng sự lựa chọn của mình."

yeonjun nhích lại gần soobin hơn, hai tay bấu chặt lấy một bên tay áo hắn mà rấm rứt khóc.

"này, anh có thể bỏ tay tôi ra được không?"

"xin lỗi, tôi quên." buông cánh tay hắn ra, yeonjun khịt khịt mũi cố gắng để nước mắt ngừng rơi, cuối cùng lại không kiềm được mà ấm ức khóc tiếp.

soobin thở dài, vươn cánh tay có góc áo nhàu nhĩ do anh vừa bám lấy, cứng ngắc vỗ vỗ lên mái tóc mềm của người ngồi cạnh. càng ngày nhịp độ càng trở nên đều hơn, bàn tay thô ráp ấy cũng dần thả lỏng.












---
có lẽ fic này văn viết chiếm kha khá á (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)

ʕsoojunʔ off the record.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ