"soobin à cái bóng đèn trước ngõ lại hỏng nữa rồi."
"bác vừa hái được một mớ chè đấy soobin, nhiều lắm, cháu coi qua giúp bác nhé."
"dạo này nắng nóng quá mấy khóm hoa của bà cháy hết rồi, già khọm hết cả rồi làm sao tưới nổi mớ đó."
"thằng nhóc nhà chú lại làm hỏng chiếc xe đạp mất rồi."
"aizh..."
chỉ mới có một ngày, cả xóm hết người này đến người nọ tìm đến trước cửa tiệm sách của soobin để nhờ vả đủ chuyện trên trời dưới đất, cốt là để lôi được cái thân to xác ấy ra ngoài nhưng cuối cùng cũng chỉ biết thở dài thườn thượt.
nha khoa của yeonjun dẫu cho nắng mưa giông bão vẫn luôn mở cửa hôm nay lại không nhận khách, theo beomgyu nói đều là để bảo vệ răng của bệnh nhân, chẳng khéo anh nhổ hết cả hàm của mấy cô bác với cái đầu óc đang trên mây đó mất.
"ý của tao là, chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến anh ấy nhốt mình trong phòng cả tháng hả?"
"bấy nhiêu? đờ cờ mờ mày thử bị cả ngàn người chửi rủa đi."
"không nhưng mà anh thấy taehyun nói có lý mà? lúc đó có mấy ai quan tâm đến vụ này đâu?"
"hay tại vì anh ấy phải giải nghệ? kiểu ước mơ của anh ấy mà."
"nghĩ kiểu gì cũng thấy kì lạ, choi soobin mà tao biết mạnh mẽ lắm."
"MẠNH MẼ ĐÂU CÓ NGHĨA LÀ KHÔNG BIẾT ĐAU LÒNG ĐÂU! ĐỪNG CÓ THẤY NGƯỜI TA CƯỜI MÀ NGHĨ NGƯỜI TA ỔN!!"
"HẾT CẢ HỒN! MẮC CÁI GÌ ANH HÉT LÊN NHƯ THẾ HẢ?" beomgyu giật nảy mình khi yeonjun bỗng nhiên hét lớn, cậu bực dọc tăng gấp đôi âm lượng đáp trả.
bốn đứa cứ lao nhao trước cửa tiệm sách cũng được cả ngày rồi, hết nhẹ giọng khuyên nhủ đến đập cửa ầm ầm đòi gọi fbi, thử đủ mọi cách nhưng bên trong vẫn không có nửa tiếng đáp trả, thế là cả đám ngồi chồm hỗm phân tích trái phải toàn bộ sự việc.
nhìn bộ dạng mắt mũi sưng húp như vừa bị bồ đá của yeonjun beomgyu lại cảm thấy không nỡ nên chẳng thèm mắng nữa, cậu biết anh đang mang đủ cảm giác tội lỗi lẫn lo lắng bồn chồn trong lòng.
trời chập tối cũng là lúc người lớn nhì nhóm choi beomgyu đuổi ai về nhà nấy để nghỉ ngơi, riêng yeonjun kéo mãi thế nào cũng không đi nên cậu thở dài định bụng sẽ lấy mấy cái chăn đem tới ngồi cùng anh.
một lúc sau khi beomgyu rời đi thì có bóng người chậm chạp bước đến, trên tay là một bình giữ nhiệt. thấy yeonjun ngồi co gối trước cửa tiệm sách, mẹ choi bự tiến đến vỗ vai anh khuyên nhủ.
"cháu quay về nhà nghỉ ngơi đi, thằng nhóc cứng đầu nhà bác chỉ có mỗi bác mới trị được thôi."
yeonjun nhìn mẹ choi bự khua tay, anh lại nghĩ là bà đang khó chịu với sự có mặt của kẻ đầu sỏ gây ra mọi chuyện nên rụt rè đứng lên, nhưng yeonjun chỉ lùi ra vài bước tránh đường cho bà ấy chứ không hề có ý định quay về.
"choi soobin!" mẹ choi bự gõ cửa, dùng lực vừa phải đủ để người bên trong nghe thấy.
"mẹ có mang sữa hạnh nhân mà con thích đến, chính tay mẹ làm đấy, còn nóng hổi luôn."
"ba con ở nhà đang đợi con về đó choi soobin, ông ấy lo sốt vó vì không có người hốt phân bò đấy."
"soobin con còn muốn để ông bà già này lo đến bao giờ hả? ba năm trước mẹ còn đợi con được, nhưng bây giờ đêm xuống là đầu gối đau nhứt hết cả lên."
"ba mẹ già rồi, con cứ thế này là mẹ có xuống lỗ cũng không yên tâm đâu."
soạt một tiếng cánh cửa luôn đóng chặt như thể chẳng gì có thể phá vỡ ấy mở ra, soobin xuất hiện với hai quầng mắt thâm đen cùng đôi môi khô đến tróc vảy. hắn im lặng nhìn mẹ rồi lại nhìn yeonjun, cuối cùng cũng chịu thỏa hiệp mà hướng bước chân về phía nhà mình.
"soobin!" yeonjun đuổi theo bắt lấy cổ tay hắn, ngay lặp tức liền bị hắn hất ra thật mạnh.
cả hai đều sững người, ánh mắt của soobin có chút tránh né đưa tay sờ vào nơi anh vừa chạm, miệng lưỡi khô khốc lên tiếng, "đừng chạm vào tôi."
mẹ choi bự lại lần nữa khuyên nhủ dặn dò yeonjun nghỉ ngơi cho tốt rồi theo chân soobin quay về nhà, bỏ lại một trái tim như vừa bị thả tự do từ độ cao nghìn mét.
---
ngược tí cho zui nhà zui cửa, hoan hỉ hoan hỉ =))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ off the record.
Fanficchoi yeonjun chuyển đến một nơi mới để sinh sống, gặp những người mới, làm quen với nếp sinh hoạt mới, trái tim nảy nở thêm những cảm xúc mới lạ.