như mọi ngày, beomgyu sẽ nhanh chân chạy đi hú hí với ai kia sau khi chào tạm biệt vị khách cuối cùng và dọn dẹp lại dụng cụ, yeonjun chậm chạp khóa cửa phòng khám rồi lóc cóc mò sang tiệm sách nằm cạnh.
vừa mở cửa ló cái đầu nhỏ vào, yeonjun liền bắt gặp một choi soobin đang ngồi chỉnh dây đàn guitar. cây guitar cũ màu gỗ đơn giản, lớp sơn bóng đã có vài chỗ bong tróc, chẳng biết soobin giấu nó ở đâu mà đến lúc này yeonjun mới được diện kiến. hai mắt anh sáng rỡ nhanh nhẹn kéo ra chiếc ghế đối diện hắn ngồi xuống, yeonjun trao cho soobin một ánh nhìn nóng rực khiến hắn phải dừng việc trong tay lại cau mày cất lời.
"ánh mắt đó là thế nào?"
"cậu có định hát một bài không?" anh chớp chớp mắt đầy vẻ mong đợi.
phải nói từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, ngoài mẹ hắn ra thì yeonjun là người duy nhất thể hiện sự yêu mến đối với giọng hát của hắn như thế. soobin cười nhàn nhạt, hai tay bắt đầu phát họa trên dây đàn những thứ âm thanh nhẹ nhàng êm tai, lần đầu tiên sau ba năm giọng hát của hắn lại được cất lên.
"tôi nhìn thấy những hạt mưa pha lê rơi
và hết thảy vẻ đẹp bên trong nó
là khi ánh dương len lỏi xuyên qua
để vẽ nên cầu vồng trong tâm trí tôi
mỗi khi tôi thi thoảng nghĩ về anh
và mong muốn được dành chút thời gian để ở bên anh"*
"anh lại giở chứng cái gì đấy?" soobin dừng những nhịp phách trên tay lại, nhấc mày khó hiểu nhìn yeonjun đang mếu máo chẳng biết vì điều gì.
"giọng hát này cần được nhiều người biết đến hơn, tiếc thật."
"tiếc là tôi chỉ mới thử cố gắng được 2 năm đã bỏ cuộc, yếu đuối quá nhỉ?"
"không." giọng anh nói ra rất nhẹ, rơi vào không gian im ắng của tiệm sách lại trở nên có sức nặng hơn bao giờ hết, ít nhất đối với hắn là thế. "tôi tin rằng để cậu đi đến quyết định từ bỏ giấc mơ của mình thật không dễ dàng chút nào. giống như lúc cậu bị đau răng vậy, cậu đau thế nào chỉ có một mình cậu là hiểu rõ thôi, người ngoài không có tư cách phán xét hay đánh giá về nó."
"vậy điều đó có nghĩa quyết định của tôi là đúng?"
"giống như cậu từng nói với tôi, cậu nên thử tin tưởng vào sự lựa chọn của bản thân."
soobin mỉm cười, dùng đầu ngón tay trỏ di lên trán yeonjun đẩy ánh nhìn của anh ra xa hắn một chút, "đừng có nói mấy lời đó với cặp mắt tiếc hùi hụi kia."
meosunrang đã đăng 1 ảnh
♥️💭 0 người thích
meosunrang: sống đến tủi này gòi mà bây dờ phải lập acc clone tâm hự tủi hồng
---------------
meosunrang: thích giọng hát của soobin lâu gòi hôm nay mới được nghe trực tiếp
meosunrang: đm nó tình 😭😭
meosunrang: nghe như soobin nó đang tỏ tình anh z tr đấc cơi wogfpqaosg 😭😭😭
meosunrang: suýt thì khók dì cảm động
meosunrang: nói tiếc tại giọng hát này hong được nhìu người biết tới z đó nma
meosunrang: kỉu
meosunrang: nghĩ tới giọng hát tình vải cả chưởng nài chỉ hát cho mình nghe
meosunrang: hấy dui dui thích thích 👉🏻👈🏻
meosunrang: thôi được gòi anh thừa nhận là anh thích soobin cmnr 😔
gyubear: á đòo lỡ tay cơm mền cái ảnh
gyubear: chúc anh như lời anh từng nói
meosunrang: cmm :))
---
*bài just the two of us
BẠN ĐANG ĐỌC
ʕsoojunʔ off the record.
Fanfictionchoi yeonjun chuyển đến một nơi mới để sinh sống, gặp những người mới, làm quen với nếp sinh hoạt mới, trái tim nảy nở thêm những cảm xúc mới lạ.