Chương 6: Chợ đêm.

2.3K 162 10
                                    


Đúng là tên Pond đó chẳng có gì tốt đẹp, thấy im im tưởng nghe theo lời em ngủ phòng riêng, ai ngờ đâu nữa đêm hắn lại chạy qua phòng em ôm em ngủ tiếp tục.

Đêm hôm Pond rón rén đi từng bước từng bước đến trước cửa phòng em, rồi đưa tay nhẹ nhàng mở cửa vì sợ phát ra âm thanh em sẽ thức, xong lại đóng cửa một cách nhẹ nhàng rồi đi chậm rãi đi đến giường em, nhẹ nhàng kéo một góc chăn ra rồi chui lên giường , mọi thứ anh làm đều rất nhẹ nhàng và im lặng nên Phuwin chẳng biết gì cả.

Mãi đến sáng khi em dậy mới thấy mình đang nằm trọn trong vòng tay to lớn của Pond Naravit.

Phuwin còn tưởng mình đang mơ nên cứ nhìn anh mãi. Em ngắm nhìn từng đường nét trên gương mặt anh thầm khen :

"Đẹp trai thật"

Pond chẳng biết là dậy từ bao giờ nhưng vẫn nằm đó giả vờ ngủ, anh biết em đang nhìn anh luôn đấy, chỉ định giả vờ ngủ cho đến khi em rời giường và đi vệ sinh cá nhân nhưng nào ngờ Phuwin ngắm anh lâu quá làm anh mất hết kiên nhẫn nói "Em ngắm đủ chưa? Tôi biết tôi đẹp rồi!"

Phuwin giật mình khi nhận ra mình không mơ và tên bên cạnh cũng không hề ngủ.

Em bật người ngồi dậy quay mặt đi chỗ khác "Đẹp khỉ! Tôi chỉ đang tự hỏi sao trên đời lại có người mang cái gương mặt đáng ghét như vậy"

"Phuwin, tai em đỏ nữa rồi" giờ dù Phuwin có quay mặt đi đâu đi chăng nữa thì đôi tai đỏ chót của em vẫn luôn trong tầm nhìn của Pond.

Phuwin có một đặc điểm là khi em ngại tai em sẽ đỏ lên, đỏ rất đỏ luôn ấy. Mà hầu như chỉ Pond thấy được điểm này của em, vì Phuwin đối với bên ngoài rất ít khi ngại, em luôn mang cho mình thái độ tự tin, hay cả khi đối diện với hàng nghìn câu thính của người khác em cũng chẳng có cảm xúc gì mấy.

Có thể nói, ngoài Pond ra, chẳng ai có thấy được bộ dáng ngại ngùng và đôi tai đỏ ửng đó của Phuwin.

Em đưa tay che lấy hai tai đỏ đó và quay mặt lại nhìn anh mắng "Anh có thể nào đừng quan tâm đến tai tôi được không?"

"Không thể, tôi luôn quan tâm đến em mà"

Phuwin ngơ người khi nghe câu nói của anh. Em không phải là lần đầu được tán tỉnh, mà chỉ là khi nghe câu nói của anh nó lại có phần thâm tình và chân thành hơn người khác nhiều lắm.

Phuwin chợt nhớ lại vấn đề chính, nên nhanh miệng mắng anh, tại sao Pond Naravit lại ở trên giường em? "Cơ mà tại sao anh lại ở đây vậy? Không phải tôi nói anh ngủ phòng bên kia sao? Có tin là lần sau tôi không cho anh bước chân vô nhà luôn không?"

Pond Naravit đảo mắt chỗ khác, dùng cái giọng nói nũng nịu đáng yêu để nói.

"Ỏ, không biết nữa, chắc là tôi bị mộng du ó"

"Vậy hỏ? Mộng du hỏ?" Phuwin nhìn anh cười.

"Vậy thì lần sau đừng đến đây nữa!" Em dừng nụ cười đáng sợ đó lại, nghiêm mặt nhìn anh, nói rồi em bỏ đi vào trong vệ sinh cá nhân mặc cho Pond Naravit ngồi gào thét để giải thích "Phuwin !! Tôi bị mộng du thật mà !!"

[PondPhuwin] Mèo nhỏ của minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ