Chương 11: Quá khứ của em.

2.8K 148 6
                                    

*Để hiểu rõ hơn và nhập tâm sâu hơn về chương này thì rcm mọi người tìm hiểu thử hai bộ phim "Titanic" và "Đấu trường sinh tử : Khúc hát của chim ca và rắn độc" nhaa
——

Hôm sau, ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nơi có hai người nằm ôm nhau say giấc nồng, họ chỉ đắp một lớp chăn phía trên, còn cơ thể dưới lớp chăn là hoàn toàn trần trụi.

Pond bị ánh nắng làm cho thức giấc, đập vào mắt anh đầu tiên là một Phuwin Tangsakyuen với gương mặt nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím sóng mũi cao hàng mi dày và cả cái má mềm mà anh hay véo, dáng vẻ em ngủ bình thường đã rất ngoan rồi, lần này là còn là dáng vẻ ngủ say sau một đêm kịch liệt nữa.

Anh ngắm nhìn em một cách kĩ lưỡng, trên cổ và khắp cơ thể em vẫn còn những vết đỏ do chính anh để lại, anh nhìn những dấu tích mà cười đầy tự hào. Cái vết hôm qua bị anh cắn hôm nay đã tím lên rồi, Pond biết được mình cắn hơi mạnh nên giờ đang thấy xót lắm.

Anh hôn nhẹ vào vị trí bị anh cắn đến tím hết cả, thì thầm "Lần sau không dám cắn em nữa, giờ nhìn xót quá đi mất"

"Um?" Phuwin bị đánh thức bởi cái hôn và lời nói nhỏ của anh, em nheo mắt nhìn xuống người con trai đang chui rúc vào ngực mình.

"Phuwin dậy rồi hả?" Pond đang úp mặt vào trong ngực nghe tiếng em thì ngước lên.

"Mấy giờ rồi anh?"

"Tám giờ, nếu em còn mệt thì cứ ngủ tiếp đi" anh hôn nhẹ lên trán em, xoa xoa tóc em, Pond Naravit tự biết được là đêm qua mình đã làm em rất mệt, anh đã làm cả đêm mà.

Phuwin định đưa tay lấy cái điện thoại ở tủ đầu giường bên cạnh, nhưng chỉ khi em vừa xoay cơ thể qua, vương tay ra một cái là đã bị cơn nhức nhối truyền đến khiến em không kiên được mà la lên "Aaa!" chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ biết đêm qua Pond Naravit đã tàn khốc như thế nào.

"Sao đấy em?" nghe tiếng em la Pond lập tức bật ngồi dậy nhìn em lo lắng.

"Eo em đau" Phuwin quay sang nhìn anh mếu máo, đôi mắt rưng rưng vì cơn đau truyền đến.

"Anh thương, anh xin lỗi vì đã làm em đau nhé, hôm nay mọi thứ để anh làm, em để anh bế, tắm để anh tắm cho luôn nhé" Pond vừa vỗ về em vừa ôm lấy em xoa xoa tấm lưng nhỏ bé của em, hôn nhẹ lên tai trái nơi có những nốt ruồi xinh xắn của em.

"Ban nãy em định lấy điện thoại sao?" Anh hỏi em rồi nhanh chóng vương người tới để lấy cái điện thoại đang để trên tủ đưa em "Của em này"

Em nhận lấy điện thoại từ tay anh mở lên xem tin nhắn từ bạn bè và ba mẹ.

Điện thoại đặt trên vai anh làm điểm tựa để mà trả lời các tin nhắn, còn Pond thì vẫn nằm yên đó để cho em làm chỗ kê điện thoại, cằm để trên vai em, tay ôm chặt lấy em xoa xoa lưng em như vỗ em bé, thỉnh thoảng anh còn đưa tay xuống maxa eo cho một cách nhẹ nhàng.

"Phuwin đang ở đâu đó con? Lúc nãy mẹ đi ngang nhà con, định ghé vào nói chuyện với con nhưng thấy khóa cổng rồi" Tin nhắn từ mẹ em được gửi cách đây ba mươi phút.

Giờ em nên trả lời thế nào với mẹ đây? Nói với mẹ là em đang ở nhà bạn trai? Hay nói dối rằng em đang ở nhà Dunk để chơi? Hay là đang đi học?

[PondPhuwin] Mèo nhỏ của minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ