Chương 17: Kết thúc.

2.1K 118 12
                                    



Pond cứ nằm trên giường úp mặt xuống mà thút thít cả buổi. Phuwin phải dùng hết sức bình sinh lật người anh dậy, đưa tay áp lên má lau đi nước mắt chảy dài trên mặt anh nhỏ nhẹ hỏi :

"Có chuyện gì vậy Pond? Anh và ba đã nói gì thế ?"

"Ông ấy nói nếu anh quen em thì đừng gọi ông ấy là ba, gia đình sẽ không có người con như anh" Pond kể lại sự việc cho em nghe.

"Thế anh đã trả lời như thế nào ?"

"Anh chỉ đáp lại là anh chọn em và sau đó là nói chào chú con đi"

Phuwin bất ngờ với cái câu nói của anh lắm, ra quyết định chẳng có chút chần chừ mà cũn chẳng có tha thiết về gia đình "Sao anh lại nói thế ? Anh không thuyết phục ông ấy sao ?"

Pond khẽ lắc đầu đưa tay lau sạch nước mắt trên mặt rồi ngồi tựa vào đầu giường một cách ngay thẳng "Không!"

Em thấy anh ngồi thì cũng ngồi dậy theo anh, em ngồi sát lại gần anh hỏi "Sao thế ? Dù gì cũng là gia đình mà Pond ?"

"Nói sao để em hiểu nhỉ ? Thật ra thì gia đình đó cũng bỏ anh từ lâu rồi. Lúc mẹ anh biết đang mang thai anh thì là thời điểm đó hai người chẳng ai sẵn sàng có con cả, mà phá thì bị bà nội anh ngăn cản nên mới giữ anh lại. Lúc sinh ra thì mẹ và ba đều chẳng ai chăm sóc anh, vì anh là thứ mà họ không mong muốn nên họ chẳng màng đến. Họ vứt anh cho bà nội chăm sóc. Đã không chào đón anh mà từ lúc có anh chuyện làm ăn của ba anh bị thua lỗ khá nặng, không tới mức phá sản nhưng cũng khiến gia đình lâm vào cảnh khó khăn. Từ những mấu chốt đó họ lại càng dâng cao cái cảm xúc chán ghét anh, cho rằng anh thứ sao chổi mang điềm xui xẻo"

Pond trầm tĩnh kể lại chuyện quá khứ, quá khứ đau đớn mà anh kể lại với cái giọng nghe nhẹ nhàng vô cùng, cứ như đang đọc truyện cổ tích vậy, một quyển cổ tích đau thương.

"Lớn một tí, lúc anh tầm ba tuổi, mẹ anh lại mang thai em trai anh, từ lúc mang thai đến lúc sinh em trai anh ra mọi chuyện đều suông sẻ, việc làm ăn của ba mẹ cũng đi lên dần nên họ đã xem đứa con trai sau mới là món quà được ban tặng, là đứa con mang lại may mắn trái ngược hoàn toàn với đứa con mang điềm rủi như anh. Họ yêu thương em trai anh vô cùng, gia đình ba người sống trong căn biệt phủ to lớn. Còn anh thì sống với bà nội ở ngôi nhà nhỏ theo sở thích của bà ở vùng quê yên tĩnh"

"Lớn hơn một chút, năm anh mười ba tuổi bà anh mất, anh phải dọn về căn nhà đó sống cùng ba mẹ và em trai. Hằng ngày anh đi học rồi lại về nhà đóng cửa chui rúc trong phòng chẳng nói chuyện với ai và cũng chẳng ai thèm nói chuyện với anh"

"Năm anh tròn mười tám tuổi, anh sang London du học, số tài sản bà anh để lại cho anh, anh cũng mang nó qua London mà sinh sống, nhờ số tiền của bà cuộc sống ở nơi đất khách quê người của anh dễ thở hơn một chút. Anh tìm đủ công việc để làm, tầm hai năm sau anh có quyết định táo bạo hơn chính là đầu tư kinh doanh, dùng số tiền tích luỹ mà mua cổ phần công ty nổi tiếng ở đó và thời gian sau phát triển thuận lợi anh trở thành cổ đông lớn của công ty đó và đầu tư thêm nhiều công ty khác cho tới bây giờ"

Phuwin nghe xong thì vô cùng tò mò, rõ chuyện kinh doanh tốt như vậy thì tại sao anh lại chọn việc về nước bôn ba vào giới giải trí phức tạp làm gì "Này, anh kinh doanh tốt như vậy tại sao không ở lại London làm tiếp mà lại về nước gia nhập giới giải trí vậy ?"

[PondPhuwin] Mèo nhỏ của minh tinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ