Chương mười lăm

679 79 20
                                    

Cuba cầm điện thoại , nhìn chằm chằm Việt Nam với ánh mắt dò xét :

- Ôi trời ơi , nhìn cậu còn tiều tuỵ hơn cả hôm qua nữa !

Việt Nam đứng xơ xác trong làn gió thu , tóc đen bị thổi bay nhè nhẹ. Làn da trắng nhợt làm nổi bật quầng thâm dưới mắt. Cậu không nói gì , chỉ chậm chạp quay người bước ra ngoài.

________

Bây giờ là ban trưa , trong khi các học sinh khác đang ăn uống dưới căng tin thì Việt Nam và Cuba đang đem đồ đạc của cậu vào trong kí túc xá. Trời hôm nay hình như mát hơn hôm qua , quét dọn cũng không có cảm giác nóng bức.

- Vậy là được rồi , cảm ơn cậu nhé ! Như lời hứa thì tớ có mang cơm cho cậu đây !

Việt Nam bấy giờ mới cười , cậu đem ra một chiếc hộp giữ nhiệt hình chữ nhật màu xanh dương , đặt vào trong tay Cuba.

- Cảm ơn nha ! Cậu cũng ngồi xuống ăn đi !

- Tớ ăn rồi , giờ đi dọn nốt đống bụi trong góc này đã.

Nói xong cậu cầm chổi lên , tiếp tục công cuộc dọn dẹp. Còn anh thì ngồi mớm xuống mép giường. Khung giường lạnh lẽo , còn chưa được trải nệm làm anh khẽ rùng mình. Ngón tay thon dài dễ dàng bật nắp hộp lên , mùi hương hấp dẫn và làn khói mờ mờ thoát ra. Chiếc bụng đói của anh biểu tình dữ dội , thế là trong không gian im ắng vang lên tiếng lạch cạch của dao nĩa chạm vào nhựa cứng.

Việt Nam trộm nghĩ , có lẽ phải dạy cậu bạn mình cách dùng đũa thôi.

Khoảng nửa tiếng trôi qua. Lúc cậu đặt cây chổi vào góc tường cũng là lúc anh buông cái dĩa trong tay xuống.

Xoa xoa cái bụng đã no của mình , anh bắt đầu cùng với cậu trải nệm và xếp chăn gối lên giường.

Thế là lại mất thêm năm phút nữa.

Cậu bây giờ đã thấm mệt , hai mắt díu lại còn tay thì mỏi nhừ, lòng bàn tay còn in hẳn một vệt đỏ do cán chổi áp vào. Trước khi chuyển đồ vào thì cậu đã ăn trưa rồi , bây giờ thì cậu cần nghỉ ngơi.

Nhét túi giấy nhỏ có chứa bánh ngọt vị chocolate vào tay Cuba , cậu đơn giản chào anh hai câu rồi đẩy anh ra khỏi cửa. Việt Nam hôm nay cảm thấy rất mệt.

Quay lại phòng , cậu lập tức đi tới cạnh giường rồi đổ người xuống. Nhắm mắt lại , ngủ.

...

Mở mắt ra lần nữa thì đã là năm giờ chiều. Hôm nay do thầy dạy Vật Lý có việc nên lớp cậu được nghỉ một buổi. Ánh nắng vốn vàng tươi đã nhạt đi không ít , thay vào đó là những cơn gió mơn man cùng không khí yên tĩnh. Ánh sáng hắt qua cửa sổ , đậu trên gương mặt thanh tú của thiếu niên. Chúng khéo léo luồn qua lớp da mỏng manh nơi mí mắt , khiến chủ nhân của làn da ấy phải nhíu nhíu mày thức dậy.

- Ưm...

Đôi đồng tử trong vắt khẽ lay động , dừng ở con số 17:02 màu trắng nổi bật trên chiếc đồng hồ báo thức hình chữ nhật. Cậu đưa tay day trán , từ từ ngồi dậy.

Đây là lần đầu tiên cậu vào ở trong kí túc xá nên loay hoay mãi mới tắm rửa xong. Sao mà trong này lắm công tắc thế không biết được !

Sử dụng máy giặt nhiều có thể ảnh hưởng tới hệ thống điện của toàn bộ căn phòng , vậy nên tranh thủ khi trời chưa chuyển lạnh thì giặt đồ bằng tay. Sau khi giặt thì tâm trạng của cậu cũng tốt hơn một chút.

Cúi xuống nhìn đầu ngón tay hơi nhăn của mình , cậu phân vân rằng bây giờ nên đi ăn hay đi học.

Cậu chưa đói , vậy thì đi học thôi.

Thư viện trường bắt đầu sáng đèn vào khoảng 18:00 hoặc hơn , tuỳ theo thời tiết. Việt Nam háo hức ôm sách , nhìn vào ánh sáng trắng nhẹ đang hắt qua cửa kính , lòng tràn đầy ý chí chiến đấu.

Bắt đầu với môn học cậu học được nhất : toán.

Đem cuốn sách và xấp giấy được Cuba cho hôm trước ra , bắt đầu quá trình học lại từ đầu.

Có rất nhiều kiến thức căn bản cậu đã quên , giờ thì đang từ từ chui vào đầu cậu. Việt Nam cảm thấy nó cũng không khó lắm , chỉ cần cậu chăm chỉ hơn , tập trung hơn là có thể hiểu ngay.

Không gian thư viện rộng mà lại yên tĩnh khác thường , chỉ có tiếng sột soạt của bút đi trên giấy cùng tiếng lật sách, thi thoảng mới có vài câu bàn luận khe khẽ của vài người học chung.

- Bịch !

Việt Nam đang làm bài bỗng giật mình vì có một chồng sách dày cộm đặt ngay trước mặt , sau đó ghế đối diện cậu bị kéo ra. Hình bóng cao lớn đầy quen thuộc ngồi xuống.



[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ