Chương hai lăm

316 62 31
                                    

- Việt Nam , tôi...

Không để hắn nói hết câu , cậu đã tự động rút tay ra rồi chạy trối chết. Để lại người học giỏi nhất trường đang ngồi ngơ ngác với sắc mặt mờ mịt.

Bóng dáng của cậu đã hoàn toàn biến mất , hai bàn tay đang cầm tờ giấy của hắn siết chặt đến nổi cả gân , chính thức tiễn tờ giấy mỏng manh về với cát bụi.

Trung Quốc nhắm mắt lại , khe khẽ thở dài. Hắn thật sự không tài nào hiểu được cảm xúc hiện tại của mình là gì. Lần đầu tiên trong đời có một câu hỏi mà hắn không trả lời được.

Trong một khoảnh khắc , hắn đã có ý định lên tiếng đính chính về tin đồn yêu đương kia. Nhưng hắn không làm được , và cũng chưa đến lúc có thể làm.

Muốn lên tiếng , ít cũng phải 2 tháng sau.

"!"

Hắn chợt bừng tỉnh. Tại sao mình phải đính chính chứ ? Không phải là không có cậu ta , bản thân được yên tĩnh tập trung học hành hơn ư ? Vả lại , hắn không thiếu thốn tới mức không được theo đuổi thì không sống được.

Hắn tự nhắc đi nhắc lại bản thân suy nghĩ : tất cả sự khó chịu kia chỉ là cảm giác trống vắng khi đột nhiên mất đi một thứ gì đó mà thôi. Qua một thời gian sẽ không còn khó chịu nữa.

Là phản ứng tự nhiên mà thôi , đúng vậy , chính là nó chứ không trật đi đâu được.

(Nhưng liệu có thật sự là như vậy không ?)

______________________________

Bên kia của Việt Nam cũng không vui vẻ gì , vừa chạy được một đoạn thì cậu đã đâm sầm vào một bạn nam nào đó.

Người kia cao hơn cậu một cái đầu , vừa bị va vào đã kêu lên một tiếng , lùi lại hai bước rồi đứng thẳng dậy. Giương đôi mắt tức giận nhìn vào cậu.

- Này ! Không có mắt à ?!

Cậu giật thót , lập tức rối rít muốn xin lỗi :

- Xin lỗi cậ-

Bỗng dưng cậu im bặt.

Đôi mắt của cậu hồi nãy còn ẩn chứa lo lắng , đột nhiên trở nên lạnh lẽo.

Cậu mở miệng , nhưng không phải để xin lỗi.

- Mày chưa chết à ?

___________________________

Chúng ta hãy cùng nhau quay trở về quãng thời gian cậu còn đang học cấp 2.

Hồi đó là khi cậu đang học tới lớp 8 , đang mấp mé đến cái giai đoạn mà các bậc phụ huynh gọi là "phản nghịch". Khi cái sự phản nghịch của cậu mới chỉ tiến đến bước trốn anh trai đi chơi cùng bạn bè thôi thì của tên tóc vàng nhà giàu nào đó đã đến cái độ tự xưng đại ca rồi thu nhận đàn em rồi.Đó là một trong những kí ức đáng nhớ nhất trong đời cậu.

Khi đó có một tên học sinh lớp 7 tên là Việt Nam Cộng Hoà rất hâm mộ America. Nới nỗi muốn bám chặt lấy gã không buông , đòi gã thu nhận mình làm đồ đệ.

Thời gian đầu vốn gã không để ý , nhưng sau nhiều lần thấy tên đó cứ ra sức nịnh nọt lấy lòng bèn thấy có chút thú vị. Vậy là gã quyết định dùng chút tiền để lợi dụng Việt Nam Cộng Hoà làm rất nhiều việc khốn nạn thay cho gã.

Bao gồm cả việc gây khó dễ cho cậu. 

Khi đó Việt Nam rất vô tư , cũng không muốn gây sự với các bạn học nên bị hai tên đó chèn ép rất nhiều . Nhớ nhất là sau khoảng 1 tháng từ khi đó ,  có một lần cậu vừa ra khỏi phòng vệ sinh thì bị một thứ gì đó nóng rát dí vào gáy từ phía sau. Giật mình , cậu hét lên một tiếng rồi quay lại thì thấy Việt Nam Cộng Hoà đang đứng đó với nụ cười đầy đê tiện , tay còn cầm điếu thuốc đang cháy dở.

Thật ra America không hề nói hắn phải bắt nạt cậu đến mức này. Gã chỉ là đến tuổi nổi loạn nên muốn trêu đùa tất cả mọi người xung quanh. Nhưng trong đầu hắn thì lại luôn luôn tự nghĩ : Việt Nam càng thảm , America sẽ càng trọng dụng mình, vậy nên hắn càng ngày càng chèn ép cậu quá đáng.

Nhưng lần này thật sự cậu không chịu nổi nữa , hàm răng cậu nghiến chặt , trực tiếp vung tay cho hắn một cú đấm đau điếng ngay giữa mặt. Việt Nam Cộng Hoà bất ngờ không kịp phòng thủ , bị đấm văng xuống sàn gạch lạnh trơn , có thể nghe thấy tiếng động rõ ràng.

- Thằng chó ! Mày dám đánh ta- Aaaa!!

Không để tiểu nhân nhiều lời , Việt Nam liền giơ chân đá liên tục vào người hắn. Cậu vừa đá vừa nhíu mày đưa tay che miệng , cậu ghê tởm máu dính trên mặt tên khốn kiếp này.

Cậu làm sao có thể không biết cái tính khó ưa của tên America , gã ta luôn coi đám đi theo mình , lấy lòng mình là hạ đẳng. Một người như thế sẽ sẵn sàng chịu ra mặt bảo vệ cho đàn em của mình sao ? Không thuê người ném ra bãi rác là may lắm rồi.

- Đừng để tao phải nhìn thấy cái bản mặt của mày thêm một lần nào nữa, chắc mày cũng biết anh trai tao là người năm ngoái đã đến tận lớp để đấm tím mắt cái thằng mà mày ngày đêm xu nịnh vì nó dám đụng đến tao rồi mà nhỉ ?

Không lớn tiếng nhưng vẫn làm đối phương phải rụt cổ.

Hai mắt hắn trừng lớn , hai tay ôm đầu , nằm co quắp dưới sàn vì sợ hãi. Trông chẳng khác gì con chó mất chủ.

Việt Nam quay người bước ra ngoài.

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ