Chương hai

816 91 7
                                    

Hai mắt Việt Nam sưng đỏ như trái đào.

Cậu đứng trước gương nhà tắm , chán nản nhìn bản thân trông không khác gì một thằng nghiện. Cầm khăn mặt ướt , chà lên da để tỉnh táo lại. Nhưng đầu óc cậu vẫn đặt ở nơi nào đó xa xôi lắm.

Đêm qua , thiếu niên trùm chăn khóc thầm cả mấy tiếng đồng hồ. Cảm giác như thể bản thân ra sức chăm bón hoa rồi nhận ra vườn hoa là của người khác , ấm ức khi công sức của mình thành công cốc và tuyệt vọng như nhấn chìm cậu xuống đáy vực. Hàm răng trắng cắn chặt lấy mép chăn , muốn ngừng khóc nhưng không thể. Chỉ có thể vừa rơi nước mắt vừa nấc mấy tiếng trong cổ họng như người câm.

Việt Nam biết , mình hoàn toàn hết hi vọng rồi. Trung Quốc là người như thế nào chứ ? Bao nhiêu vệ tinh bu quanh , đến người kiên trì nhất là cậu mà hắn ta vẫn đối xử thờ ơ thì người được hắn yêu sẽ phải hoàn hảo đến mức nào ? Cậu không thể theo đuổi nữa , vì hắn đã có người yêu , và đạo đức trong cậu không cho phép "đập chậu cướp hoa". Và cũng chẳng thể chờ hắn và cô người yêu kia chia tay để theo đuổi tiếp , vì như ở trên , cô gái ấy hoàn hảo như vậy thì căn bản Trung Quốc sẽ không chia tay với cô.

Cuối cùng , sau một đêm đau khổ cùng suy nghĩ thật kĩ , cậu quyết định bằng mọi giá phải buông bỏ tình yêu này.

Bắt đầu từ việc hôm nay cậu sẽ không tới nhà hắn để rủ hắn đi học chung nữa ,mà mọi khi có rủ hắn cũng chẳng đồng ý. Để quên đi một người đã được mình yêu thích suốt bảy năm thì rất khó , nhưng quyết tâm của cậu cũng rất cao.

Trên đường đi học , cậu thoáng thấy xe ô tô đưa Trung Quốc đến trường có chạy qua. Không biết hắn có nhìn thấy cậu không , nhưng cậu cứ cảm thấy có ánh mắt đang dò xét mình, chỉ vài giây nhưng vô cùng chân thực. Việt Nam cắn môi , dứt khoát quay đầu về hướng khác vờ như không thấy.

Trường cấp ba cậu đang theo học là một ngôi trường có nhiều học sinh nữ. nên những người vừa học giỏi vừa có tiền , lại đẹp trai như Trung Quốc được rất nhiều người theo đuổi. Phần vì yêu thích năng lực của hắn , phần vì nhòm ngó tài sản nhà hắn. Thiếu niên khoẻ mạnh cao một mét tám lại luôn có sức hút rất mạnh.

Việt Nam bước từng bước chậm rãi trên hành lang .Cậu gần như chưa bao giờ nhận ra hành lang trường mình lại dài như thế này, hoặc là do trước kia toàn lo chạy quanh Trung Quốc nên mới chẳng màng mọi sự xung quanh.

Tia nắng đầu tiên của buổi sáng mùa hè khẽ trượt qua gò má của thiếu niên, dịu dàng phủ hơi ấm lên làn da trắng nõn rồi mới chảy xuống nền gạch trắng , hiện ra những vùng sáng lấp lánh. Lông mi cậu dài , cong cong , khi chớp mắt thì như cánh bướm đang vỗ. Đôi mắt nâu sáng ngời , mái tóc đen nhánh đặc trưng của dân châu Á kết hợp với ngũ quan hài hoà khiến gương mặt cậu toát ra sự thanh tú đến động lòng người.

Mắt nhìn thẳng , nhưng tâm trí lại không đặt ở đây , từng bước chân của cậu cứ vô định , rồi bỗng nhiên cậu va vào tấm lưng của ai đó.

"!"

Việt Nam hơi giật mình , lập tức hồn vía như về lại xác , cậu đứng lặng im hai giây rồi mới ngẩng mặt lên nhìn người kia.

"Oh , đây không phải là Việt Nam đó ư ? Hôm nay không bám theo chồng yêu Trung Quốc nữa à lolita bé nhỏ của tôi ?"

Kẻ kia cất giọng nói ngả ngớn đến đáng ghét , từ trên cao nhìn xuống mái tóc ngắn của cậu, vươn tay đặt lên đầu cậu xoa xoa.

"Im đi America , tôi với anh ấy không có kết hôn !"

"Hmm ? Chắc hẳn em cũng đọc được cái bài đăng hôm qua rồi nhỉ. Sao nào ? Giờ không theo đuổi được nó nữa thì chi bằng làm thế với tôi này ?"

Gã cúi xuống , dụi mặt vào hõm cổ cậu mà hít sâu một hơi , mùi hoa nhài thoang thoảng tràn vào khoang mũi khiến gã khoan khoái. Tay còn không yên phận ôm lấy eo cậu.

Việt Nam không nói gì , thay vì đẩy gã ra như mọi khi thì chỉ đứng im mặc xác gã. Cậu với gã có quen biết được vài năm nên cậu biết rõ , America không hề có cảm xúc gọi là tình yêu với cậu , gã ta chỉ muốn chơi đùa cậu mà thôi. Bao nhiêu cô gái và chàng trai bị gã trêu ghẹo rồi , tên này không tốt đẹp gì cả.

America , con trai của một gia đình giàu nứt đố đổ vách , cha mẹ gã đều làm ăn lớn , bơm cho con cái không biết bao nhiêu là tiền. Cũng chính vì gia cảnh tốt như thế nên gã có tính tình rất hống hách , ngang ngược và kiêu ngạo . Dùng tiền mua chuộc hiệu trưởng nên đi học như đi chơi , dù sao thì gã cũng được trau dồi kiến thức toàn diện từ bé. Trên trường thì thu nhận cả đống đàn em , vung nắm đấm đánh nhau như cơm bữa. Lại còn cực kì đào hoa , thay người tình như thay áo. Nhưng cho dù cái nết tệ như thế thì gã vẫn có người theo đuổi, vì gã cực kì đẹp trai.

Mái tóc vàng rực như ánh mặt trời , mũi cao thẳng tắp , cặp mắt hai mí rõ ràng với màu xanh sáng lấp lánh như màu trời phản chiếu xuống hồ nước. Thân hình cao to , cường tráng với sáu mũi rõ rệt , cộng thêm nước da trắng như tuyết khiến gã là một trong những kẻ được săn đón nhất trường. Thậm chí vượt qua cả Trung Quốc.

"Buông tôi ra , có người nhìn thấy thì tôi bị đám fan của cậu đánh bầm mặt mất."

Gã ta bĩu môi , đôi mắt xanh như nền trời tháng bảy nhìn cậu đầy ham muốn , hôn lên cổ cậu một cái rồi đứng thẳng dậy. Bàn tay gân guốc nâng cằm cậu lên, miết nhẹ bờ môi căng mọng.

"Lolita bé nhỏ , em cứng đầu thật đấy."

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ