Chương hai chín

324 54 9
                                    

Cả buổi sáng hôm đó Việt Nam không tài nào tập trung học được.

Cậu ở cạnh Trung Quốc từ nhỏ đến lớn , nhân phẩm hắn tốt xấu như nào cậu hiểu rõ. Cậu không tin hắn sẽ nói dối mấy chuyện như thế này.

Nhưng hắn không phải cái máy , hắn là con người.

Suy nghĩ của hắn thì cậu không đoán được. Vậy nên để tránh hậu họa thì cứ giữ khoảng cách là tốt nhất , cậu cũng không có ghét hắn.

Việt Nam vùi mặt vào cánh tay , hai mắt đỏ như thỏ con.

______________________________________

- Anh hai ! Sao anh lại nỡ bán đứng em chứ !?

Đài Loan bấu chặt lấy áo Trung Quốc , gào khóc thương tâm mặc dù trên mặt không có chút nước mắt nào.

Trung Quốc không nói gì , bất lực đỡ em trai đứng thẳng dậy.

- Việt Nam sẽ không tự ý lan truyền việc đó đâu.

Vả lại , nhìn cậu không giống như hoàn toàn tin tưởng hắn.

Đài Loan hai tay đặt lên vai anh trai ra sức lắc , đến mức đầu hắn cũng thấy hơi choáng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy , trong miệng toàn là sự giận dỗi và không can tâm.

Trung Quốc bị cậu làm ồn ào tới nhức đầu , hắn mặt không đổi sắc vung tay lên, đánh một cái vào gáy khiến em trai ngất xỉu ngay lập tức. Sau đó nhân lúc không có ai mà vác cậu về phòng.

Ném cậu em vào phòng nó xong, hắn quay về phòng mình rồi lao lên giường ngồi quấn chăn.

Điều hòa để 27 độ khiến bàn tay hắn lạnh ngắt. Ngón tay thon dài cầm chặt chiếc điện thoại, lông mi hơi run rẩy khi phát hiện ra trong phần tin nhắn chưa đọc không hề có bóng dáng của người nào đó.

Trung Quốc không phát giác được mình đã vô thức tìm kiếm cậu trong mớ người nhắn tin dài dằng dặc. Hắn nhíu mày , chán nản quăng nó sang một bên , lôi bàn học nhỏ lên giường ngồi giải đề.

Với mấy cái đề này thì hắn hoàn toàn có thể giải trong phút mốt, nhưng thế bất nào đáp án hắn ghi ở nháp một đằng, ghi vào trong đề lại một nẻo. Đáng sợ hơn là hắn còn chẳng hề phát hiện ra. Đầu óc cứ loạn lên như tổ quạ.

Trong khi đó , Việt Nam cũng đang ngồi ở thư viện để America kèm học.

Cậu ngượng chín cả mặt khi tên đó cứ liên tục tỏ vẻ vô ý đụng chạm vào cậu, dù chỉ là những cử chỉ rất nhỏ như lướt tay qua má, chạm nhẹ vào ngón tay hoặc tựa cằm lên đỉnh đầu.

Tên đó lấy cớ cậu làm sai để đứng sau lưng cậu chỉ dẫn, có lúc còn ghé sát lại mà nói khiến đỉnh đầu Việt Nam có thể cảm nhận rõ hơi thở nóng rực đầy nam tính.

Nếu không phải vì mục đích học hành thì cậu đã phải đấm vào mặt tên dê xồm này mấy cú rồi.

- Em có tố chất đó.

Sau khi cậu làm xong 3 đề và đưa cho gã xem , biểu cảm gã thoáng ngạc nhiên,nhưng cũng chỉ nói được một câu đó.

Cậu hơi bĩu môi, mắt liếc qua đồng hồ,thấy đến giờ rồi thì lườm gã một cái rồi quay lưng đi thẳng.

America đứng sau nhìn theo cậu, đôi mắt xanh biếc dần tối sầm lại , bài làm trong tay cũng bị siết tới rách giấy.

Gã vốn chỉ muốn cho cậu chút ơn huệ, không ngờ rằng cậu nhóc này lại tiếp thu tốt đến thế.

Cứ đà này, việc cậu có thể leo lên ngồi chung mâm với gã cũng không thể không có khả năng.

Nhưng gã không chấp nhận. Một Trung Quốc đã đủ làm gã nhọc tâm, giờ thêm một Việt Nam nữa,muốn làm gã chết sớm à ?

Đừng có hòng. Cậu có thể có thành tích cao, nhưng không được phép cao hơn hoặc ngang hàng với gã.

Hồi cấp hai gã có thể chơi đùa cậu, há chẳng lẽ lại không thể lúc này ?

Việt Nam về kí túc xá, tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm.

Cậu cầm điện thoại, vui vẻ nhìn tin nhắn của anh trai gửi đến. Mặt Trận nói với cậu rằng khoảng một tuần nữa thì anh sẽ lên máy bay về nhà, còn cha thì phải ở đó khoảng 3 tháng.

Việt Nam thích lắm, cậu quý nhất là anh trai. Anh trai rất dịu dàng với cậu, nấu ăn cũng rất ngon. Khi cả hai còn nhỏ, anh tối nào cũng kiên nhẫn ngồi đọc truyện cổ tích cho cậu nghe.

Cậu bị anh chiều chuộng đến mức rất thích dựa dẫm vào anh, phải mãi tới khi anh đi du học thì cậu mới học được cách tự lập.

Chuyện duy nhất cậu dám chống đối anh có lẽ là gạt phăng lời khuyên bảo của anh mà cố chấp theo đuổi Trung Quốc. Giờ nhìn lại mới thấy anh trai nói có sai câu nào, toàn là muốn tốt cho cậu cả,là cậu cứ thích tự chuốc nhọc vào thân.

Việt Nam mải mê trò chuyện với anh trai , vô thức quên mất những lời nói của Trung Quốc sáng nay.

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ