Chương ba mươi

266 59 11
                                    

- Ơ...này ! America !

Việt Nam ôm áo khoác, hoảng hốt chạy theo America, miệng liên tục gọi gã.

Cậu tăng tốc, đuổi kịp bước chân gã, tay nhỏ nắm lấy vạt áo đồng phục.

- Anh đi đâu vậy ? Chúng ta còn phải lên thư viện học nữa mà ?

Gã quay đầu lại, mặt không cảm xúc :

- Tôi chán rồi, không dạy nữa.

Việt Nam đơ cả người, ngơ ngác nhìn gã. Sau đó liền sợ hãi vớt vát :

- Là do tui không trả tiền cho anh hả ? Tui sẽ trả mà ! Anh ở lại dạy tui học đi ,nha ?

America trừng mắt. Bảo không dạy nữa là thay đổi xưng hô từ em sang tui ngay , đúng là cái đồ tuyệt tình mà. (Dù gã cũng chẳng khác)

- Không được , không có hứng.

Nói xong gã quay lưng đi thẳng.

Cậu im lặng nhìn theo, cảm thấy thật hụt hẫng. Vậy là từ giờ cậu chỉ có thể học một mình thôi, Cuba không được gia đình cho phép ở trong trường sau 6 giờ chiều.

America dám chắc việc mình ngừng dạy có thể khiến thành tích của cậu không thể leo lên ngồi ngang với gã được. Vì gã thừa biết Việt Nam có chứng sợ ở một mình với người lạ, cậu không thể thuê gia sư về nhà ,và cũng không có gia sư nào chịu đến tận thư viện trường để dạy học cả.

Gã thấy có chút hả hê, vì gã vốn là người thích chọc tức người khác , đến Trung Quốc còn bị gã chọc tức mấy lần nhưng Việt Nam thì chưa bao giờ. Đây là lần đầu tiên gã có thể làm tâm trạng cậu xao động mạnh đến thế.

Việt Nam lủi thủi ôm sách đi tới thư viện một mình.

Cậu ngồi trầm ngâm nhìn tờ đề mới chỉ hoàn thành được hơn bảy phần, còn lại thì trống trơn. Phần này hôm trước America mới chỉ dạy được một nửa , chưa thể từ những lời giải trước mà suy ra cách làm tiếp ngay được.

Cậu cố gắng tìm tài liệu, lật sách giở vở nhưng khổ nỗi cái này có chứa cả kiến thức lớp 10, mà hồi đó thì cậu có nhớ nổi cái gì đâu.

Đang trong cơn tuyệt vọng thì một tờ giấy được đẩy tới trước mặt cậu.

Việt Nam mở to mắt,ngước lên nhìn. Thấy một con người quen thuộc đang đứng đối diện với mình.

- Ơ Hồng Kông , sao cậu còn ở đây ?

Thiếu niên tóc nhuộm màu hồng nhạt chầm chậm kéo ghế ngồi xuống , con ngươi dịu dàng như
nước nhẹ nhàng lướt qua gương mặt cậu.

- Tui tới trả sách.

Àa , thế thì cũng không lạ gì.

Việt Nam bây giờ mới nhìn kĩ tờ giấy kia, bất ngờ khi nhận ra trên đó là các bước giải của bài toán cậu đang làm.

Hai mắt cậu sáng lên, mỉm cười ngọt ngào với Hồng Kông :

- Cảm ơn cậu nha , đúng lúc tui đang cần.

Tóc hồng cũng mỉm cười lại.

- Tui phải cảm ơn cậu vì đã cứu tui mới phải, chỉ tiếc từ hôm đó bố với anh trai tui cứ bắt tui nằm viện hoài.

Cậu ta ngại ngùng xoa tóc, loay hoay lục tìm thứ gì đó trong túi áo.

Việt Nam vừa bấm ra đáp án của bài làm thì một thứ hình chữ nhật màu đỏ chói xuất hiện trong tầm mắt.

Cậu giật mình, đó là một phong bao đỏ lớn, dày cộm.

Hồng Kông cười, nháy mắt ra hiệu cho cậu cầm lấy.

Thiếu niên tóc đen bối rối , miệng mở ra ,xua tay loạn xạ.

- Không được ! Tui không thể nhận nhiều thế này được.

Sắc mặt người đối diện chợt tối sầm, giọng đè thấp xuống như đang đe dọa.

- Cậu coi thường gia thế nhà tui à ?

Việt Nam vừa bối rối vừa sợ hãi, không dám nhìn thẳng đôi mắt đen láy kia. Rốt cục cũng đưa tay nhận hồng bao.

- C...cảm...

- Hình như cậu đang khó khăn trong việc học thêm nhỉ ? Sao không nhờ anh trai tui kèm cho ấy.

Cậu ta ngắt lời cậu. Đánh vào vấn đề cậu đang bận tâm nhất.

- Hả ? Nhưng mà-

- Nhưng nhị cái gì ? Hai người chơi với nhau từ bé mà cậu còn lo à ?

Lại tiếp tục ngắt lời.

Việt Nam im bặt. Cậu trộm nghĩ : ừ nhỉ, có gì mà phải lo. Hắn cũng không có khả năng mắng cậu hay đụng chạm lung tung như tên đầu vàng kia.

Nhưng mà vấn đề không phải ở đấy !! Vấn đề ở tâm lý cơ ! Dù hắn có bạn gái hay không không liên quan đến việc kèm học nhưng cậu vẫn sẽ nghĩ đến nó ấy.

- Hay là cậu kèm cho tui đi, cậu học giỏi đâu kém anh trai cậu đâu ?

Hồng Kông nhăn mặt.

- Không được !

Việt Nam nghe cậu ấy nói mà ỉu xìu. Vậy là chỉ có nhờ Trung Quốc là khả quan nhất thôi, Đài Loan thì cậu chưa giao tiếp nhiều đến mức không gượng gạo khi ở chung.

Cậu hạ quyết tâm. Ngày mai sẽ đi tìm hắn.

Thấy cậu có vẻ đã thông suốt rồi, Hồng Kông bình tĩnh đứng dậy , vỗ bờ vai mỏng manh của cậu một cái rồi đi ra khỏi thư viện. Mắt cậu ta lóe lên một tia đắc ý.

"Anh trai yêu dấu, thằng em này chỉ có thể giúp anh tới đây thôi."

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ