Chương năm

705 85 4
                                    


Trống vào lớp vang lên. Các học sinh đang nhốn nháo ngoài sân trường lập tức tụm lại rồi chạy lên lớp học. Nhìn từ trên xuống giống như những con kiến nhỏ , sơ mi trắng sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời.

Việt Nam nằm bò trên bàn chơi game , cậu chán nản vì không có gì để làm cả. Nếu là trước kia thì giờ này cậu đã đang quanh quẩn bên Trung Quốc , nhưng giờ thì không. Cậu lúc này mới nhận ra thời gian có thể trôi chậm như thế này.

Nghe thấy tiếng trống , chậm chạp bỏ điện thoại vào ngăn bàn. Cậu ngáp dài một tiếng rồi ngồi thẳng dậy , hơi liếc xuống đồng chí của mình vẫn đang tập trung viết lách gì đó. Một đống công thức Vật Lí chi chít trên tờ giấy A4. Bàn tay đẹp tựa tượng cẩm thạch của Cuba cầm bút viết thoăn thoắt như máy in. Anh vốn không được thông minh xuất chúng như Trung Quốc , nhưng bù lại cực kì chăm , nên thành tích trong khối cao không kém cạnh gì các lớp chuyên.

"Chán quá..."

Cậu chu môi lẩm bẩm , chống tay lên má ngồi chờ đợi giáo viên vào. Tầm chừng hai phút sau , bạn cùng bàn của cậu là Thái Lan chạy vào rồi ngồi phịch xuống ghế. Trên người cậu ta còn đang mặc áo ba lỗ dành riêng cho việc chơi bóng rổ , mồ hôi nhễ nhại trên làn da khoẻ khoắn và mái tóc đen nhánh. Cậu ta vớ lấy bình nước mát trong cặp mình tu ừng ực.  Việt Nam như một thói quen mà đưa tay rút ra một cái khăn , đưa cho cậu ta. Vì trước kia , cậu cũng hay chạy tới lau mồ hôi và đưa nước uống cho Trung Quốc sau mỗi trận bóng rổ mà hắn tham gia.

Thái Lan cũng không khách sáo , cầm cái khăn rồi thấm lấy thấm để nước trên mặt , trên cổ mình. Sau khi da khô bớt mới quay sang nói chuyện với cậu.

"Hôm nay tớ thắng đội của lớp chuyên ngoạn mục luôn ! Tiếc là không có thấy Trung Quốc tham gia , nếu không thì Việt Nam của chúng ta sẽ xót thương cậu ta lắm đó !"

Cậu ta cười , hàm răng đều tăm tắp , có một chiếc răng khểnh vô cùng ngộ nghĩnh. Hai mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Cậu hơi ngẩn ra , sau đấy lại làm như không có gì mà đáp :

"Cậu ta tham gia hay không thì liên quan gì tới tớ ?"

Trong phút chốc , không khí bỗng trở nên cứng ngắc.

Thái Lan há to miệng không dám tin. Có ai mà không biết Việt Nam đây theo đuổi người giỏi nhất trường là Trung Quốc tận mấy năm ! Một người kiên trì như vậy chắc chắn rất chung tình , thế mà hôm nay lại có thể nói ra những lời đó. Như thể toàn bộ việc trong quá khứ chỉ là trò đùa vui.

Việt Nam ngượng ngùng , quay mặt đi nhìn cửa sổ. Thái Lan biểu hiện như thế cũng đúng thôi. Cậu ta vốn không hay lên mạng xã hội , phần lớn thời gian trong ngày dành vào việc chơi thể thao và tập đàn guitar. Một kẻ nắm bắt thông tin khá chậm so với những học sinh khác ở ngôi trường này.

Thái Lan đành quay xuống hỏi chuyện Cuba. Anh rất tự nhiên mà kể lại , buông bút xuống trần thuật cho cậu nghe. Sau khi hiểu ra toàn bộ mọi thứ thì mặt cậu ta ngệt ra , lại trở thành biểu cảm xấu hổ.

'Biết trước thì mình đã không trêu cậu ấy như thế , giờ làm sao ta...'

Cậu ta còn chưa kịp nghĩ nhiều thì cả lớp đã vào chỗ ngay ngắn. Cùng lúc đó là tiếng giày vang lên cộp cộp ngoài hành lang. Trong lớp bỗng chốc đang xì xầm giờ lại yên ắng lạ thường.

"Cạch!"

Cánh cửa lớp được mở ra. Một người đàn ông trung niên ngoài bốn mươi lăm tuổi , tóc đã điểm mấy sợi trắng , đeo cặp kính bạc lấp lánh. Trên người mặc sơ mi nho nhã và quần tây đen , xách cặp công văn bước vào lớp.

Việt Nam và mọi người cùng đứng lên. Khi giáo viên đó gật đầu thì mới được ngồi xuống. Bàn tay chai sạn cầm lấy sổ theo dõi mà lớp trưởng , cũng là Cuba vừa đưa lên. Hai hàng lông mày của ông vốn đang giãn ra nay đã dần dần nhíu lại.

"Các cô cậu học hành thế này à ?"

Đúng vậy , đây là Ussr , giáo viên chủ nhiệm lớp cậu.

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ