Chương mười chín

693 89 21
                                    

Về lớp. Việt Nam đang định ngồi xuống thì thấy một dáng người quen đến mức không thể quen hơn đứng ở cửa , vẫy tay nhiệt tình với mình. Cậu còn chưa hiểu chuyện gì đã thấy người đó đưa cho cô bạn đối diện một kẹp giấy dày , nói vài câu rồi rời đi. Mặt cậu xị xuống , tên gia sư đáng ghét lại bắt cậu làm thêm bài tập về nhà đây mà. Đến mức vị lớp trưởng cũng phải nhìn cậu bằng ánh mặt thương cảm.

Cuộc sống của Việt Nam trong thời gian này chỉ có xoay quanh học hành , làm bài tập và ngồi thừ một chỗ. Cậu không yếu đuối , người nhà cậu không một ai yếu đuối , chỉ là cậu thật sự rất buồn vì chuyện đó. Việt Nam muốn quên nó đi càng sớm càng tốt , nên cậu chỉ còn cách vùi đầu vào bài tập , rời sự chú ý của mình đi chỗ khác.

Cậu tuỳ tiện lấy ra một cây bút từ trong ngăn bàn, vừa cầm lên thì thấy có gì đó sai sai.

Việt Nam nhăn mặt , giơ bút lên. Trên thân bút có dính thứ gì đó màu hồng nhạt , lóng lánh và nhớp nháp.

"Là kẹo...đừng nói là..."

Như sực nhớ ra gì đó , cậu lập tức cúi xuống nhìn vào trong ngăn bàn. Và ôi thôi , một mớ hỗn độn những vỏ bánh kẹo và giấy nháp đập thẳng vào mắt. Ở góc ngoài còn có hai cái kẹo dâu đang chảy nước, cũng là nguyên nhân gây ra thứ dính trên bút của cậu.

- Chậc, lâu quá không dọn bàn rồi.

Ném cây bút qua một bên , dọn hết tập bài vào cặp , cậu xắn tay áo lên , bắt đầu dọn lại ngăn bàn.

Sau khi lôi hết tất cả rác ra , cậu thấy một quyển vở màu đen , còn được cẩn thận bọc trong giấy bọc sách. Đầu cậu ong một cái , hai tuần mải học quá mà cậu quên mất việc mình có mượn vở người ta mà chưa trả.

-Chết !

Nhét hết đống bừa bộn vào trong sọt rác , Việt Nam cầm hai quyển vở lên , ngẩng đầu nhìn đồng hồ.

"Còn 6 phút nữa , vậy là kịp rồi"

Việt Nam chạy khỏi lớp , cảm xúc hỗn loạn đi lên tầng. Cậu làm sao mà không biết đây là vở của ai , dù không ghi tên nhưng nguyên cái trường này làm gì có ai vở nào cũng là màu đen tuyền như hắn chứ.

Trung Quốc đang chuẩn bị ăn sáng , bánh bao lớn còn đang bốc khói. Một cửa hàng bán bánh bao mới khai trương gần trường , do dạo này hắn hơi thiếu dinh dưỡng , cũng không có hứng ăn gì nên mới mua một cái ăn tạm.

Yết hầu hắn lên xuống , bánh bao là một trong những món yêu thích của hắn. Mở miệng , vừa tính cắn một ngụm lớn thì bỗng nghe thấy tiếng reo ở cửa lớp.

Trung Quốc hơi khựng lại , nhíu mày nhưng vẫn cắn xuống. Bánh bao ăn nóng đúng là cực phẩm. Hắn hạnh phúc nhai nhai , mãi mới có cảm giác được sống.

- Việt Nam ! Việt Nam tới kìa !

- Đừng nói là đến tìm Trung Quốc đấy nhé ! Cậu ấy nên theo đuổi một người đẹp trai như tôi !

- Bớt nói nhảm đi , không thấy vở trên tay cậu ấy à ? Người ta đến để trả đồ thôi.

- Xuỳ xuỳ ! 7 năm của người ta thế mà đem bỏ rồi , là tao tao sẽ quăng vở đi luôn cho bõ tức.

-...

Hắn vốn đang ăn ngon, nghe loáng thoáng thấy hai chữ "Việt Nam" liền chú ý tới. Đôi mắt đen đưa ra ngoài hành lang , quả thực thấy một bóng dáng gầy nhỏ quen thuộc.

Tim Trung Quốc hẫng một nhịp , một cảm giác kì lạ chưa từng thấy nhen nhóm trong lòng. Cảm giác như thể tìm được một thứ gì trân quý mà tưởng chừng là đã mất. Mắt của hắn cứ dán vào cậu , quên cả bánh bao mới cắn được một miếng.

Việt Nam khó chịu nhìn đám hiếu kì đang nhìn chòng chọc mình như nhìn sinh vật lạ. Cậu muốn nhanh chóng trả vở rồi đi về.

Cậu giữ chặt sách , đi xuyên qua đám người. Lớp này toàn những tên cao to nên làm cậu có chút choáng váng , không để ý trước mặt mình có cái gì.

-Bụp.

Cậu trực tiếp đâm sầm vào người nào đó. Mái tóc đen nhánh chạm vào lớp áo đồng phục , một mùi thơm thoang thoảng xộc vào mũi.

Cậu đơ ra hai giây rồi ngẩng lên , khi thấy được gương mặt quen thuộc , hai tai cậu như nổi một trận gió , ù ù chẳng nghe thấy gì nữa.



[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ