Chương ba mốt

315 60 22
                                    

Hôm sau quả thực Việt Nam đã đến lớp tìm hắn.

Trung Quốc đứng dựa vào tường,im lặng nhìn xuống vành tai đỏ bừng của cậu. Đến chính hắn cũng chẳng nhận ra miệng mình đang có xu thế cong lên.

Cậu hai tay nắm vào nhau, giọng nói lớn,nhưng run rẩy.

- Cậu có thể làm gia sư dạy kèm cho tui không ?

Hắn không đáp vội, nhẹ nhàng đặt tay lên đỉnh đầu cậu.

- Được.

Việt Nam bất ngờ.

Dễ dàng đến vậy ư ? Cậu còn nghĩ mình phải năn nỉ gãy lưỡi thì hắn mới chịu đấy. Dẫu sao hồi trước khi cậu lấy cớ học nhóm để được ở gần hắn thì liền bị hắn từ chối không thương tiếc.

- À vậy về phí dạy kèm thì-

- Tôi không cần. Cậu chỉ cần làm đồ ăn cho tôi là được.

Việt Nam bất ngờ , ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt hắn. Cậu mơ hồ cảm thấy trong đó ẩn ẩn sự mong chờ.

- Tất cả các bữa ?

-  Tạm thời trừ bữa tối.

Cả hai gần như không nhận ra câu nói vừa nãy kì lạ như thế nào, còn cậu chỉ ngây ngốc gật đầu.

- Thời gian học thì hai tiếng sau giờ học nha ? Nếu cậu bận thì chúng ta có thể-

- Không được.

Ánh sáng trong mắt cậu chợt nhạt đi, cảm giác thất vọng dâng lên. Cậu đè giọng xuống, chuẩn bị thương lượng.

- Ngoài hai tiếng sau giờ học, tôi sẽ dạy cậu thêm hai tiếng sau chín giờ tối nữa. Nếu cậu không ngại tiếp xúc với đồ điện tử hai tiếng trước khi đi ngủ thì bắt đầu từ hôm nay.

Hắn nói nhiều hơn. Dù toàn mang ý trao đổi nhưng cậu có thể phát giác được hắn nói nhiều hơn.

Đứng cạnh hắn vẫn làm cậu thấy lúng túng, dù cả hai đều đang ngầm thừa nhận mối quan hệ kẻ theo đuổi và người được theo đuổi gần như chắc chắn không thể khôi phục được nữa. Bây giờ hai người chỉ là bạn bình thường,không hơn không kém.

- Ờm , tui không ngại đâu. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay hen.

Việt Nam sau khi thấy không còn gì để nói nữa thì ngượng ngùng xoay người định rời đi.

Bỗng nhiên sau lưng cậu vang lên giọng nói.

- Những lời tôi nói với cậu hôm bữa đều là thật, đừng tin lời Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ là tên gọi hồi nhỏ của America.

Bước chân của cậu vẫn không dừng lại, nhìn thì bình tĩnh nhưng nếu vòng ra phía trước sẽ thấy mặt cậu đang đỏ tưng bừng như cà chua chín.

Hắn nói vậy là có ý gì chứ ? Nghe như bạn trai nhỏ đang giải thích hiểu lầm cho người yêu vậy. Nếu hắn đơn thuần chỉ muốn thanh minh vậy sao chỉ nói riêng với mình cậu ? Sao không lên mạng nói thẳng với những người khác ?

Nhưng nghĩ lại, hắn còn chẳng cần phải thanh minh. Do ngay từ đầu hắn dã chẳng thừa nhận.

Nhưng cậu vẫn không hiểu hành động giải thích nhiều hơn một lần của hắn là có ý gì. Cậu không dám nghĩ đến trường hợp kia.

Trung Quốc đứng im nhìn cậu cho tới khi khuất bóng sau cầu thang. Tâm trạng càng lúc càng tốt , thậm chí khi quay về lớp còn mỉm cười.

Thật nhớ hương vị đồ ăn cậu làm quá.

Sáng nay, khi hắn đang chuẩn bị ra sân bóng rổ thì thấy cậu đang đi tới gần mình, Không hiểu sao hắn liền quăng quả bóng sang bên phía hai đứa em, đứng thẳng lưng như chờ đợi.

Việt Nam bước chân nhỏ đến bên cạnh hắn, không nói không rằng mà kéo áo hắn dắt ra góc hành lang. Để lũ bạn cùng chơi bóng rổ với hắn còn đang ngơ ngác.

Khi hắn quay lại thì liền bị các thành viên trong đội bóng trêu chọc, họ nghĩ cậu vẫn còn thích hắn, và họ ghen tị vì hắn có một người theo đuổi lụy tình như vậy.

Nhưng hắn hiểu rõ, cậu không còn muốn yêu hắn nữa rồi. Dù biểu hiện của cậu vẫn còn thích hắn,nhưng mà tình cảm được vun đắp bảy năm trời thì không thể phai nhạt chỉ sau một tháng. Nó sẽ từ từ vơi dần đi, rồi khô cạn.

Nhưng trái tim hắn không muốn điều đó.

________________________________

- Hôm nay thầy sẽ trả bài,các em xem có chỗ nào chấm sai thì nhắc thầy. Lớp trưởng lên viết đáp án cho các bạn đối chiếu.

Ussr cầm xấp bài kiểm tra đưa cho Việt Nam, phát bài kiểm tra là công việc của cậu từ năm lớp 10.

Đi vài vòng là phát xong, cậu cầm bài kiểm tra của mình , né tránh ánh mắt lạnh lẽo của thầy giáo mà gục mặt xuống bàn.

6,5 điểm, không gọi là ngốc nhưng chắc chắn không phải là học sinh giỏi.

"Không học thêm thì mình trượt đại học là cái chắc ..."

Cuba viết xong thì đi tới ngồi ngay bên cạnh cậu , hôm nay bạn cùng bàn của cậu nghỉ rồi.

- Cậu lại đứng nhất à ?

Thái độ đó không phải đứng nhất mới lạ, dù sao thì Ussr chỉ cho phép những học sinh top đầu buông thả trong giờ dạy của ông.

- Ừm, tớ may mắn hơn Triều Tiên một chút.

Mắt cậu vô thức liếc sang ,nhìn cậu bạn Bắc Hàn đang đen kịt mặt mũi vì chỉ kém người đứng đầu 0,1 điểm.

Cũng thấy hơi tội-

- Lớp mình có bốn bạn lọt vào top 20. Các em cần phải đạt được vị trí cao hơn, sau kì thi khảo sát là đến  cuộc thi cấp trường. Những bạn nằm trong top 20 sẽ được đi thi. Thầy mong lớp ta sẽ có ít nhất là bốn bạn ở trên tham gia.

- Các bạn thành tích còn chưa tốt, yếu kém thì cần cố gắng nhiều hơn. Đừng để bản thân trượt đại học đấy.

Vừa nói, mắt thầy vừa quét qua những gương mặt non nớt của đám thiếu nam thiếu nữ ở dưới.

Việt Nam được Cuba vỗ về, vừa thấy sợ vừa thấy hồi hộp.

"Liệu cậu ấy có thể cứu mình lên đại học được không ?".

[Countryhumans ChiViet] Theo đuổiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ