Sáng hôm sau, em tỉnh dậy thì thấy bản thân đang nằm trên bàn
*Mình ngủ quên à....*
Nhìn đồng hồ thì thấy đã gần 10h rồi. Em ra ngoài thì thấy tờ giấy note chị để trên tủ lạnh
*Chị đi với Từ Sở Văn, đồ ăn sáng trong tủ nhớ lấy ra ăn đó. Nếu không chịu ăn thì đừng trách chị!*
Em nhìn thấy chỉ lặng lẽ thở dài, nhưng cũng ngoan ngoãn lấy đồ ăn ra ăn. Suốt lúc ăn em cứ nghĩ mãi về lời đề nghị của cô. Em đúng là rất cần một công việc, nhưng em không thể tin tưởng một ai đó mới gặp.
*Chu thị của chị ta thì thiếu gì nhân tài mà lại muốn tuyển mình vào chứ.....*
Cân nhắc một hồi, em quyết định lấy điện thoại gọi cho cô
Phía bên này...
Cô vừa mới tỉnh dậy, vì hôm nay là cuối tuần nên cô ngủ muộn hơn bình thường một chút. Vệ sinh cá nhân xong thì cô cũng đi xuống dưới nhà, đập thẳng vào mắt cô là Châu lão gia, Châu Phu nhân và..... CHÂU MINH TRẠCH!!? Trong lúc cô còn đang ngơ ngác thì mẹ cô lên tiếng
"Ồ Chu Chu con dậy rồi hả, mau đến chào mọi người đi này"
"À vâng... con chào hai bác.... chào anh"
"Ừm chào con"
"Hôm nay sao mọi người tới đây đông đủ vậy ạ. Con nhớ nay là cuối tuần mà ?"
"À không có gì đâu, chỉ là công ty đều giao cho người trẻ tuổi rồi, những người bạn già không có gì làm nên gặp nhau thôi."
"À vâng..... Vậy còn anh?"
Cô nhìn về phía Châu Minh Trạch hỏi
"Anh tới tìm em đó. Sao nào, có chút thời gian đi chơi cùng anh được chứ?"
Anh ta nhìn cô hớn hở nói
"Xin lỗi, cuối tuần tôi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi"
Cô không nóng không lạnh đáp
"Aiya nói gì thế con bé này, chắc nó mới ngủ dậy tâm tình không được tốt, cháu thông cảm nhé"
"À vâng không sao không sao đâu ạ"
Mẹ cô đi đến, kéo tay cô lại, âm thầm nói
"Mẹ thấy thằng bé có ý với con đó, còn không chịu nhìn ra ư"
"Con biết, nhưng con không thích anh ta"
"Người nào đến con cũng không thích, rốt cuộc con thích kiểu như nào hả. Thằng bé cao ráo, đẹp trai, còn là con trai của Châu gia. Đối tác lâu năm của gia đình nhà mình. Hai đứa mà nên duyên, không phải quá tốt sao!"
Cô nghe mẹ nói vậy thì đáp
"Mẹ à, chẳng lẽ mẹ lại theo tư tưởng cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy ư. Chu phu nhân trẻ trung, sâu sắc, phóng khoáng, xinh đẹp, hiện đại mà con biết đâu rồi"
"Aiya chị chỉ khéo nịnh. Thôi được rồi tôi không ép chị nữa, chí ít thì chị dẫn thằng bé ra ngoài sân nói chuyện, để không gian cho người già bọn tôi được không"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Khoảng cách
Fanfiction"Tại sao em lại né tránh tôi?" "Khoảng cách của chúng ta, chẳng nhẽ chị không hiểu?" . . . "Đối với em, chị là gì?" "Là người không thể thay thế"