Chap 3

176 8 0
                                    

Sau đó thì em đi ra khỏi phòng. Lúc này cô mới nhìn quanh rồi đánh giá một lượt căn phòng, phòng chủ yếu là gam màu trắng đen và ghi, thiết kế tối giản hiện đại. Xung quanh cũng không có quá nhiều đồ trang trí. Nổi bật nhất chắc là dàn máy tính và.... một dàn lego bên cạnh? *Phòng của nhóc con này thiết kế không tệ nhỉ? Mà khoan sao mình lại đánh giá phòng của nhóc con này làm gì, đúng là bệnh nghề nghiệp mà. Đi tắm thôi*

Sau một hồi thì Bách Hân Dư cũng đã dọn dẹp xong, em quay về phòng thì ngay lúc Chu Di Hân vừa tắm xong. Em không nói gì chỉ lặng lẽ đi lấy quần áo để chuẩn bị tắm. Đột nhiên Chu Di Hân hỏi

"Này Bách Hân Dư , ai đã thiết kế căn phòng này cho em vậy. Tôi không phải nhiều chuyện nhưng tôi chỉ là tò mò, muốn biết ai đã thiết kế được căn phòng đúng với tính cách của chủ phòng đến vậy "

Nửa câu sau cô dùng giọng nói nửa đùa nửa thật nói

"Là tôi"

"Hả? Em thiết kế? Vậy em là kiến trúc sư?"

"Tôi là sinh viên, sắp ra trường"

"Ồ.."

Chu Di Hân nghe vậy thì cũng không nói gì nữa. Sau đó Bách Hân Dư đi tắm. Qua một lúc cửa phòng tắm mở ra, em bước ra nói

"Chị ngủ trên giường đi, tôi ra sofa ngủ"

Nói rồi em lấy 1 cái chăn mỏng và 1 cái gối tiến về phía chiếc sofa ở trong phòng

"Hả sao có thể chứ, em là chủ phòng tôi đâu thể để em ngủ sofa được. Nếu em không thích ngủ cùng người khác thì để tôi ra sofa ngủ cho, lên giường đi. Nếu không người ta lại bảo tôi bắt nạt em"

Chu Di Hân nghe vậy thì giật mình đáp. Cô dù gì cũng là ngủ nhờ phòng người khác, đâu thể bất lịch sự như thế được. Nhất là với 1 đứa trẻ nhỏ hơn cô 5 tuổi

"Tôi...."

"Không được từ chối, em mà không lên giường thì tôi ra sofa nằm chung với em luôn bây giờ"

Cô đã biết cách để nói chuyện được với tên này rồi. Đó là không nhượng bộ

"..."

"Tùy chị"

Bách Hân Dư biết không nói lại được Chu Di Hân vậy nên cũng ngoan ngoãn mà chấp thuận. Em leo lên giường rồi nằm xuống chỗ còn trống.









Đến ngày hôm sau lúc cô tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 12h hơn rồi, nhưng nay không phải đi làm nên cô cũng không vội vàng làm gì. Cô vươn tay thả lỏng người rồi nhìn sang phía bên cạnh phát hiện ra Bách Hân Dư vẫn còn đang ngủ. Cô chợt nhận ra đứa nhóc này trông cũng không tệ, mũi cao, gương mặt xinh đẹp, da trắng. Lúc ngủ trông rất yên bình. Không như tối qua, lúc nào cũng chưng ra bộ mặt lạnh lùng. Đang mải suy nghĩ thì bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài

"Cốc...Cốc... Nè Bách Hân Dư, Chu Di Hân hai người dậy chưa vậy"

Từ Sở Văn đứng ở bên ngoài lên tiếng hỏi. Cô nghe vậy thì cũng xuống giường rồi ra mở cửa.

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ