Em thay đồ xong thì cả hai cũng đi ra ngoài để đi ăn. Ngồi vào ghế ổn định thì cô cũng bắt đầu lái xe. Cô không hỏi em muốn ăn gì vì nhìn em cũng không có vẻ gì muốn đề nghị. Vậy nên cô dắt em tới một quán quen của mình. Cả hai dừng chân tại một quán ăn nhỏ, trông có vẻ khá là lâu đời. Chủ quán là một người phụ nữ có vẻ lớn tuổi, nhìn cũng đã ngoài 60. Thấy cô đến, bà lộ rõ vẻ mừng rỡ
"Là con à Chu Chu, lâu lắm rồi không thấy con đến chỗ ta. Bây giờ trường thành càng ngày càng giống mỹ nữ rồi!"
"Dì cũng vậy dì Lâm, càng ngày dì càng trẻ trung đó nha"
"Aiya đứa trẻ dẻo miệng này, thôi mau ngồi xuống đi, hôm nay muốn ăn gì nào"
Nghe thế cô và Bách Hân Dư cùng ngồi xuống. Cô hỏi em
"Ở đây có món mì ngon lắm, em có muốn thử không?"
"Sao cũng được"
"Vậy cho con 2 phần mì nha dì Lâm"
"Được rồi đợi chút có ngay"
Nói xong dì Lâm cũng quay về nhà bếp để nấu ăn. Và lại là bầu không khí trầm mặc giữa cô và em. Cô cũng không còn khó xử với tình huống này nữa bởi tiếp xúc một thời gian, cô biết Bách Hân Dư ít nói như thế nào. Nhưng em bất ngờ bắt chuyện
"Bình thường chị hay đến đây?"
"Thời còn đi học thì thường xuyên đến, nhưng mấy năm gần đây thì không còn nữa. Sao lại hỏi vậy, bất ngờ lắm à?"
"Một chút. Tôi không nghĩ người như chị sẽ ăn ở những quán bình dân thế này"
"Người như tôi? Vậy em nghĩ tôi sẽ ăn ở đâu"
"Nhà hàng cao cấp?"
Cô nghe vậy thì cũng không biết phải nói gì hơn. Cô cảm giác như Bách Hân Dư có một thành kiến nhất định đối với cô. Cô không biết có phải do vì cô mà em ấy bị đánh không. Nhưng em ấy luôn nhìn cô như những cậu ấm cô chiêu , lớn lên trong sự nuông chiều. Cô thừa nhận bản thân lớn lên với một điều kiện rất tốt, là con gái một của Chu gia, tất cả sự yêu thương của mọi người đều dành cho cô. Nhưng họ cũng là những vị phụ huynh rất nghiêm khắc, họ luôn dạy cô cách để tự lập được trong cuộc sống, không ỷ lại gia thế nhà họ
"Em có vẻ có thành kiến rất lớn với giới nhà giàu chúng tôi?"
"Không phải là có thành kiến,... mà là chưa từng có ấn tượng tốt"
"....."
"Nhưng chị là ấn tượng tốt đầu tiên"
Cô nghe em nói vậy thì bất ngờ. Cô thường không quan tâm người khác nói gì về mình. Nhưng nghe Bách Hân Dư nói vậy với đôi tai đang đỏ lên, cô không hiểu sao lại cảm thấy có chút vui vẻ.
"Đây đây, mì của hai đứa đây. Ăn ngon miệng nhé"
"Cảm ơn"
"Cảm ơn dì Lâm"
Đồ ăn tới cô đang loay hoay tìm xem đũa với thìa ở đâu thì trước mắt đã có một bàn tay đưa đến cho cô
"Cầm đi"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Khoảng cách
Fanfiction"Tại sao em lại né tránh tôi?" "Khoảng cách của chúng ta, chẳng nhẽ chị không hiểu?" . . . "Đối với em, chị là gì?" "Là người không thể thay thế"