Chap 17

129 8 0
                                    

Khoảng 3 tháng sau em cũng đã chốt được bản thiết kế cuối cùng với Hoàng tổng. Dự án cũng đã được thi công xong. Chuyện sẽ không có gì đáng nói, nếu như số tiền thưởng  em được nhận không nhiều đến mức x3 lương thế này

"Thế này.... có hơi nhiều không Chu tổng?"

Bách Hân Dư nhìn con số cũng có chút choáng

"Không hề. Dự án này từ đầu không phải là một dự án nhỏ. Lợi nhuận của công ty nhận lại được  tương đối lớn. Vậy nên việc thưởng cho thiết kế chính của bản phác thảo số tiền đó tôi nghĩ là xứng đáng. Hơn nữa, nhờ sự chăm chỉ của em, dự án hoàn thành xong khá sớm. Thưởng lớn một chút cũng xứng đáng"

Dù bình thường cô thường hay vô tình thiên vị đứa nhóc này một chút, nhưng trong công việc cô vẫn là người rất rõ ràng. Số tiền Bách Hân Dư nhận được so với những gì đã bỏ ra là hoàn toàn công bằng. Hơn nữa nhờ việc Bách Hân Dư thể hiện không tồi, cô cũng không phải mất mặt trước Hoàng tổng. Rất xứng đáng!

"Thôi hãy mau về làm việc đi. Dự án đã xong có thể nghỉ ngơi một chút, nhưng đừng lơ là trong thời gian hành chính là được"

"Vâng, tôi xin phép"

Bách Hân Dư ra khỏi phòng Chu Di Hân, về chỗ làm việc của mình, trong lòng thầm vui vẻ một chút. Cảm giác nhận lại được những thứ xứng đáng với công sức, vẫn là không tồi. Làm việc một lúc cũng đến giờ ăn trưa. Bách Hân Dư đang tập trung không để ý thời gian, đột nhiên điện thoại gửi đến một tin nhắn. Là từ Chu Di Hân

"Này nhóc con, đi ăn trưa không"-Chu Di Hân

"Tôi không đói"-Bách Hân Dư

"Không đói? Nhóc con nhà em sáng không ăn mà trưa lại không đói? Không nói nữa, 10 phút nữa gặp tôi ở dưới cổng. Nếu không xuống thì trừ lương em"- Chu Di Hân

"Vâng thưa Chu tổng"-Bách Hân Dư

Bách Hân Dư đọc tin nhắn xong chỉ biết thở dài. Như này có phải lợi dụng quyền công vào việc riêng không? Em thu dọn đồ đạc để chuẩn bị đi xuống dưới, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hàn Gia Lạc gọi em

"Nè Bách Hân Dư, em có đang rảnh không. Muốn đi ăn trưa với chị không?"

"Xin lỗi, tôi có hẹn rồi"

Hàn Gia Lạc nghe Bách Hân Dư nói vậy thì có chút hụt hẫng. Dạo này cô liên tục rủ em đi ăn trưa cùng, nhưng hầu như đều bị từ chối. Nếu em không vì bận làm dự án, thì cũng là phải lên phòng chủ tịch trao đổi với Chu Di Hân. Hôm nay dự án đã xong cô tưởng chừng như em sẽ đồng ý, nhưng kết quả vẫn là phải thất vọng

"Vậy à. Thật đáng tiếc. Vậy trưa mai thì sao? Trưa mai em có rảnh không. Chị mới biết được một quán thịt nướng ngon lắm, chắc chắn em sẽ thích"

Bách Hân Dư định từ chối thì nghĩ đến dạo này bản thân đã từ chối Hàn Gia Lạc khá nhiều. Nếu cứ tiếp tục cũng rất mất lịch sự. Vậy nên suy nghĩ một hồi vẫn là đồng ý

"Được. Hẹn mai gặp"

Hàn Gia Lạc nghe xong trong lòng liền vui như mở hội. Cười tươi nói với Bách Hân Dư

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ