Chap 13

117 10 0
                                    

Ra khỏi quán ăn, Bách Hân Dư cũng đi tới trạm tàu điện ngầm gần nhất để chờ. Được một lúc thì tàu cũng đến. Chuyến tàu này có vẻ khá đông, lượng người ngày một đông hơn qua các trạm. Bách Hân Dư đã lên tàu từ sớm vậy nên có một chỗ ngồi khá thuận lợi, không phải đứng trên xe. Chỉ là lúc này, em thấy một già một trẻ vừa lên tàu, đứa cháu có vẻ đang khó chịu, khóc liên tục

"Oa...oa.. bà ơi cháu mệt quá... hức... cháu.. hức ..không muốn đi viện đâu.. hức.. muốn về nhà cơ"

" Tiểu Giai ngoan. Đi bệnh viện với bà mới mau khỏi bệnh được. Bao giờ Tiểu Giai khoẻ, bà dẫn Tiểu Giai đi chơi nhé"

Đứa trẻ nghe vậy có vẻ đã nín khóc hơn một chút, nhưng vẻ mặt có vẻ còn rất ấm ức.

"Bà à, bà ngồi đây đi"

Em nghe xong một màn như vậy, chủ động đứng lên
nhường chỗ

"Cảm ơn cháu, nhưng thôi không cần đâu. Bọn ta sắp đến nơi rồi. Một ghế đó cũng không đủ cho hai người ngồi"

"Bà cứ ngồi đi. Em ấy để cháu"

Nói rồi em dìu bà cụ ngồi xuống, sau đó cúi người xuống, bế đứa bé lên

"A! bà ơi!"

Tiểu Giai đột nhiên bị người lạ bế, có chút sợ hãi mà gọi bà

"Không sao đâu Tiểu Giai, tỷ tỷ đây là người tốt. Không được náo nghe chưa."

Tiểu Giai sau khi nghe bà nói vậy cũng thôi không dẫy dụa nữa. Nhưng vẫn không thực sự thoải mái. Thấy vậy Bách Hân Dư liền lục trong túi một cây kẹo mút, đưa cho em ấy

" Tiểu Giai ăn kẹo không"

"A Kẹo!"

Quả nhiên là trẻ con dễ dụ, sau khi được cho kẹo, em cũng dần thả lỏng hơn, sau đó ngủ gục trên tay Bách Hân Dư

"Cảm ơn cháu nhé. Vất vả cho cháu rồi"

"Vâng. Bà đến trạm nào vậy ạ"

"À ta đưa Tiểu Giai đi bệnh viện, dừng ở trạm 6. Cháu thì sao, đang đi đâu vậy"

"Làm thêm ạ"

"Chà còn trẻ mà chăm chỉ vậy là tốt. Đến nơi cháu cứ đưa Tiểu Giai cho ta, không lại chậm trễ công việc."

"Vâng, bà cứ nghỉ ngơi đi ạ"

Khoảng ba mươi phút sau thì cũng đến trạm 6. Em thấy bà cụ và Tiểu Giai đều đang ngủ thì cũng nhẹ nhàng lay người, gọi họ dậy

"Bà à, đến nơi rồi ạ"

Bà cụ cũng ngủ không sâu, bị lay một chút liền tỉnh

"Ôi đến nơi rồi à. Cảm ơn cháu nhé, ta ngủ quên mất. Nhưng đây là trạm cuối rồi, nơi cháu đi làm ở trạm 6 luôn à?"

Em dìu bà cụ xuống. tàu , đưa lại cho bà đứa nhóc đang ngủ trên tay mình rồi đáp

"Vâng, bà không phải lo cho cháu đâu ạ"

"Vậy à. Cảm ơn cháu nhiều nhé. Vất vả như vậy vì bọn ta."

"Không có gì đâu ạ. Tạm biệt bà ạ"

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ