Chap 12

125 8 0
                                    

Từ lúc lên xe, em vẫn một mực im lặng, mặc kệ cho hai người kia ồn ào thế nào. Em thực sự thắc mắc,  một nhân viên bình thường của Chu thị như chị ta sao có thể lái một chiếc mercedes đi chơi như vậy. Giá cả thị trường của chiếc chị ta đang đi, em cá chắc chắn không dưới 5 tỷ. Giàu như vậy, sao phải làm công cho Chu Di Hân?

"Bách Hân Dư này, em không khỏe sao, sao cứ im lặng như vậy"

Hàn Gia Lạc thấy em cứ ngồi trầm ngâm như vậy
không nhịn được mà hỏi thăm

"Không có gì. Chiếc xe này là của chị sao"

"Đúng vậy, em thích sao. Nếu thích, tôi có thể để em lái hàng ngày"

Cô không nghĩ nhiều về câu hỏi của em, còn thưa cơ hội tán tỉnh

"Không, chỉ thắc mắc chút thôi"

"Chị giàu thật đó Lạc tỷ. Còn trẻ vậy mà đã sở hữu chiếc xe xịn như vậy"

"Haha cũng không hẳn là của chị mua. Có chút hỗ trợ từ gia đình đó mà. Đến nơi rồi, để chị dẫn hai đứa vào"

Đến nơi thì 3 người cũng ngồi vào bàn ăn. Trịnh Đan Ny vừa ngồi xuống liền lập tức gọi món. Xong thì cũng đưa lại cho phục vụ và ngồi tám chuyện với Hàn Gia Lạc. Hai người này có vẻ rất hợp nhau, nói chuyện gần như không có điểm dừng. Chỉ khi phục vụ mang đồ ăn đến, họ mới dừng lại một chút. Thật sự có một chút...

"Món này ngon thật đó! Lạc tỷ, chị thật biết chọn quán nha. Món thịt xào cay này quá đỉnh rồi.

"Haha, em quá khen rồi. Chị chỉ là một lần tiện ghé qua rồi thấy hợp thôi. Bách Hân Dư, em cũng thử xem"

Cô thấy em từ đầu buổi đến giờ vẫn duy trì thái độ trầm mặc cũng có chút buồn bã. Chẳng lẽ lại ghét cô đến vậy. Nhưng dù gì cũng là bản thân lựa chọn, chưa kể đến em ấy cũng chỉ mới gặp cô. Tình cảm là phải từ tốn, cô tự an ủi mình như vậy

"Không cần, tôi không ăn cay"

"Aiya chị cứ kệ cậu ta. Cho cậu ta một mình xử lí 2 đĩa đồ sốt cà chua kia là được rồi. Tên này nhìn vậy thôi chứ kém lắm, chỉ cần chút ớt đã không chịu nổi"

"Này.."

"Được, vậy cũng nên ăn nhiều một chút"

Hàn Gia Lạc nghe vậy thì cũng không nói gì nhiều, chỉ gắp thêm chút đồ ăn vào bát của em.m, cũng như âm thầm ghi nhớ việc em không ăn được cay. Buổi ăn cơm cứ diễn ra bình ổn như vậy, cho đến một lúc sau thì Hàn Gia Lạc ra đến quầy để thanh toán

"Mấy em cứ ăn đi nhé, chị đi thanh toán trước"

Hàn Gia Lạc đi đến quầy thu ngân

"Cho mình thanh toán bàn số 22 nhé"

"Dạ vâng của mình hế..."

"Xin chào, cho tôi hỏi là quán mình còn bàn không nhỉ"

"A vâng chào anh, hiện nay rất tiếc là chúng tôi đã hết mất bàn rồi. Hẹn anh vào những lần khác nếu có thể nhé ạ. Xin lỗi anh"

"Vậy à, những tôi thực sự muốn ăn ở quán này lúc này, cô có thể có cách nào giúp tôi được không"

Nói rồi người đàn ông giơ chiếc thẻ đen trong tay mình ra ý muốn bảo người phục vụ đừng nên làm anh ta phật ý

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ