Chap 10

133 11 0
                                    

Về đến công ty thì em cũng không suy nghĩ gì nhiều về chuyện vừa nãy nữa, lại vào trạng thái tập trung cho công việc. Cả người toát lên bầu không khí, đừng có đụng vào tôi....

Đến chiều tối lúc mọi người đã tan làm gần hết, em vẫn đang cặm cụi với bản thiết kế của mình. Số lượng bản nháp của em cũng đã xếp được thành một chồng giấy tương đối cao

"Nè Bách Hân Dư, vẫn còn đang làm việc sao. Bản thiết kế đó được làm trong 1 tháng cơ mà, không cần cố gắng vậy đâu"

Quản lí Thanh cũng thường là người tan ca muộn, nhưng bình thường chỉ có Chu tổng là tan ca muộn hơn cô. Nay thấy cả Bách Hân Dư vẫn đang ngồi làm việc, cô có chút bất ngờ

"Cảm ơn ý tốt của chị Quản lí Thanh. Nhưng với những yêu cầu mà khách hàng đó đưa ra, không khó để thấy ông ấy là người rất khó tính. Tôi nghĩ đẩy mạnh thời gian thiết kế, để gia tăng thời gian thay đổi nếu cần thiết sẽ tốt hơn"

"Được rồi, tùy em. Nhớ đừng cố gắng sức quá là được. Con gái về muộn một mình không an toàn đâu"

"Cảm ơn chị"

Nhìn đồng hồ lúc này đã là gần 8h, Chu Di Hân duỗi người, đóng tài liệu lại chuẩn bị đi về. Trước lúc về cô thường có thói quen đi qua từng tầng một để kiểm tra xem thế nào. Bình thường vào giờ này sẽ chẳng còn ai ở đây cả, nhưng hôm nay cô lại thấy một bất ngờ

Hình ảnh Bách Hân Dư đang tập trung, gương mặt đeo một chiếc kính khác thường ngày. Bên cạnh là chiếc thùng rác với hàng tá những bản nháp đã bị vò nát

"Ở lại muộn như vậy? Chăm chỉ như vậy thật đáng khen a~"

"Chu tổng? Sao chị lại ở đây"

"Công ty của tôi, tôi ở lúc nào mà chẳng được. Tôi phải hỏi em câu này mới đúng chứ, muộn như vậy sao còn ở đây"

"Tăng ca"

" Tăng ca? Tôi nhớ bản thân cho thời gian dư dả lắm mà. Đâu cần ngày đầu tiên đã tăng ca muộn như vậy"

"Tận dụng chút thời gian rảnh rỗi thôi thưa Chu tổng. Tôi cũng chuẩn bị ra về rồi"

Nói rồi em đứng dậy, thu dọn đồ đạc, dọn dẹp xung quanh một chút.

"Chào Chu tổng, tôi xin phép về trước"

Dọn dẹp xong thì em cũng không đứng tám chuyện với cô nữa. Em còn phải đến quán của Tả Tịnh Viện để làm việc

"Này tôi là sếp của em đó. Có cần phải lạnh nhạt như vậy không!"

"Chu tổng có vào không?"

Em đứng giữ cửa thang máy hỏi cô. Cô thấy vậy thì đành nuốt cục tức xuống, vào thang máy cùng em.

*Thật tình không biết tôi là sếp hay em là sếp nữa!*

Thang máy đến nơi thì em cũng đi ra



"Tạm biệt Chu tổng"

"Ừm, mà này!"

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ