Khu vui chơi ồn ào, tấp nập. Là nơi vô cùng đông người và trẻ con qua lại, là nơi em nhất định không bao giờ dành thời gian đến, nhưng vì cớ gì.... Em lại tới rồi?
"Nè Tiểu Bạch cười lên coi, đi chơi với một mỹ nữ như mình không khiến cậu vui sao"
Trịnh Đan Ny thấy vẻ mặt chán chường của Bách Hân Dư thì không chịu nổi mà lên giọng chất vấn
"Không"
"Xì đồ khúc gỗ biết đi. May cho cậu, mình là một nữ nhân rộng lượng, tha thứ cho cậu đó"
Em nghe Trịnh Đan Ny tự luyến như vậy cũng quá quen thuộc rồi, lên tiếng hỏi
"Cãi nhau với chị ta à?"
Sáng sớm hôm nay Trịnh Đan Ny đến nhà em, hốc mắt có chút sưng, nếu không phải thấy điều đó, em cũng không đứng đây với cậu ta
"Sao cậu biết??? Chị ấy nhắn cho cậu? Không đúng hai người đâu có thân đến như vậy, hay nhắn cho chị cậu, cũng không đúng, sao chị ấy lại nhắn cho Kỳ tỷ chứ...."
Nhìn Trịnh Đan Ny tự nói tự trả lời một hồi, em đành lên tiếng
"Hốc mắt đỏ như vậy, muốn giả vờ không biết cũng khó. Mà ngoài chị ta ra, ai có thể làm cậu khóc?"
Quen biết nhau cũng đã lâu, em còn lạ gì tính cách cậu ta. Mỗi khi buồn đều tìm đến em đầu tiên để giải sầu. Mà trần đời ngoài vị họ Trần kia ai có thể làm cậu ta buồn đến khóc chứ?
"Để ý tới vậy? Coi như cậu còn chút lương tâm. Đúng đó, mình với chị ấy cãi nhau rồi, lý do là về chuyện ra mắt bố mẹ đó. Mình đã dẫn chị ấy về gặp bố mẹ rồi, còn chị ấy cứ dây dưa mãi, chưa chịu đưa mình về gặp. Cậu nói xem có phải chị ấy không muốn ở bên cạnh mình nữa?"
Trịnh Đan Ny nói với giọng điệu buồn bã hiếm
gặp"Chuyện giữa hai người, mình cũng không tiện
xen vào. Nhưng dù sao cũng là chuyện tình cảm giữa hai người con gái. Không phải bố mẹ nào cũng dễ tính như bố mẹ cậu, chỉ cần cậu hạnh phúc là đủ. Trần Kha chắc cũng có sự khó xử riêng của mình. Hai người vẫn nên ngồi lại tự giải quyết với nhau đi"Nhìn dáng vẻ buồn rầu hiếm có của Trịnh Đan Ny, Bách Hân Dư cũng không biết phải dỗ cậu ấy vui vẻ thế nào, đành cầm lấy tay cậu ấy kéo đi
"Đừng nghĩ nữa, đã vào đây rồi thì hãy chơi cho đã đi. Nếu không sẽ lãng phí tiền"
Nhìn thấy người trước mặt vì bản thân mà nói nhiều hơn hẳn thường ngày, Trịnh Đan Ny tâm tình cũng tốt hơn một chút, cũng thông cảm cho người kia hơn một chút. Quả nhiên khi buồn đi với khúc gỗ này là tốt nhất!
"Ngoài tiền ra khúc gỗ nhà cậu có biết cái gì khác không hả! Thôi được rồi, phạt cậu bồi mình đi chơi hôm nay. Đi thôi, chơi cho đã nào, mặc kệ chị ấy!"
Nói rồi Trịnh Đan Ny đi theo lực kéo của em. Hai người đi nào là tàu lượn, nhà ma, đụng xe,... Rồi còn mua rất nhiều đồ ăn như kem, bỏng ngô, kẹo bông,... Mà mỗi thứ cậu chỉ ăn có một chút, tất cả còn lại đều để em cầm. Giờ đây em có chút đồng cảm cho Trần Kha
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Khoảng cách
Fanfiction"Tại sao em lại né tránh tôi?" "Khoảng cách của chúng ta, chẳng nhẽ chị không hiểu?" . . . "Đối với em, chị là gì?" "Là người không thể thay thế"