"Chu Di Hân..."
Cô nhìn thấy em cũng nở một nụ cười, bước đến phía em đang ngơ ngác nhìn cô với vẻ mặt nghiệm túc. Cô thầm cảm thán thật đáng yêu a
"Sao vậy nhóc con, thấy tôi khiến em không vui à"
Cô trêu chọc em.
Em sau khi định thần lại, thì cũng đáp lời cô
"Không. Chỉ là có chút bất ngờ"
Cô nhìn vào bên trong, thấy không có ai liền thắc mắc
"Chỉ có em ở đây thôi sao? Tả Tịnh Viện đâu"
"Có việc, về trước rồi. Chị đến có việc gì không"
Cô không vội trả lời. Lúc nãy chỉ là vì đi ngang qua, thấy đèn vẫn còn sáng nên muốn vào xem một chút.
Giờ khi thấy Bách Hân Dư ở đây, cô có chút vui mừng. Đứa nhóc này luôn cho cô một cảm giác quen thuộc, cảm giác mà rất lâu về trước, cũng có một người từng cho cô. Nhìn vào đồng hồ, thấy đã gần 2h đêm"Cũng không có gì. Chỉ muốn xem xem sao quán giờ này vẫn còn sáng đèn"
Cô dừng lại một chút rồi nói tiếp
"Và bóng dáng gật gù buồn ngủ trong quán là của ai"
Nghe vậy tai của Bách Hân Dư không tự chủ được đỏ lên vì xấu hổ. Chu Di Hân thấy vậy thì nở một nụ cười hài lòng.
"Cuối tuần nên mở muộn một chút thôi. Không có gì đặc biệt"
Em lảng tránh câu trêu chọc của cô. Thấy vậy cô cũng không trêu chọc em nữa. Liền nhìn một dọc quán. Nhìn đôi trai gái ở góc của quán, cô không khỏi ngạc nhiên
*CHÂU MINH TRẠCH!? Sao anh ta lại ở đây?".
Ngay lúc cô nhìn thấy anh ta, như bị ma xui quỷ khiến, anh ta cũng liếc mắt về phía cô. Hai ánh mắt chạm nhau, cô thấy rõ được sự ngạc nhiên không kém gì mình của anh ta. Anh ta thấy cô thì vội vàng đứng dậy, tiến tới trước mặt cô chào hỏi
"Chu Chu? Trùng hợp vậy, lại gặp em ở đây. Muộn vậy rồi em còn đến đây gặp ai vậy"
Chu Di Hân thấy dáng vẻ tử tế giả tạo của anh ta mà muốn mắc ói. Nhưng vì phép lịch sự, vẫn phải đáp lại anh ta
"Quả trùng hợp. Tôi đến đây chỉ để gặp bạn mình thôi. Anh Châu đây tối muộn còn đi hẹn hò với bạn gái. Thực lãng mạn"
Cô nhìn thấy người con gái đang đứng sau lưng anh ta thì cũng đủ hiểu cô ấy là ai. Cô đâu lạ gì con người Châu Minh Trạch nữa. Cô gái kia nghe Chu Di Hân nói vậy nở nụ cười đắc ý, khoác tay Châu Minh Trạch thách thức cô
"Đúng a, tôi chính là bạn gái của anh ấy."
Hắn nghe vậy thì vội vàng gỡ tay của cô ta ra, rối rít giải thích với cô
"Đừng nghe cô ta nói bậy, anh làm gì có ai ngoài em chứ. Anh là thực lòng theo đuổi em đó. Chu Di Hân em phải tin anh"
Cô ta ban đầu còn khó chịu, những thấy Châu Minh Trạch gọi cả tên cô ra như vậy, mới biết người đứng trước mặt mình là ai. Vội vàng hùa theo, nắm lấy tay Chu Di Hân nũng nịu
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Chu] Khoảng cách
Fanfiction"Tại sao em lại né tránh tôi?" "Khoảng cách của chúng ta, chẳng nhẽ chị không hiểu?" . . . "Đối với em, chị là gì?" "Là người không thể thay thế"