Chap 15

142 10 0
                                    

Khoảng cách giữa cả hai khiến Bách Hân Dư trở nên ngượng ngùng, nhất thời không biết nên nói gì để thoát khỏi bầu không khí này. Ánh mắt của cô nhìn em khiến cả người em vô thức đỏ lên vì ngại. Đầu em dường như trở nên trống rỗng

"Sao vậy nhóc con, không muốn nói chuyện với tôi sao?"

Nhìn dáng vẻ hiện tại của em, cô thừa hiểu có đứng đây thêm một tiếng nữa cũng chẳng có câu trả lời. Vậy nên cô cũng lùi lại, xong nhìn đồng hồ thấy cũng đã muộn.

"Bỏ đi, những việc này nói với em cũng vô ích. Nếu như không còn khách nữa thì cũng nên về nhà đi. Mai còn phải tới công ty làm việc, nếu như tôi thấy em đi muộn thì đừng trách tôi không nương tay"

Bách Hân Dư một hồi cũng lấy lại được sự tỉnh táo, nghe lời mỉa mai của cô cũng chẳng còn lạ lùng

"Vâng thưa Chu tổng"








Khoảng gần 3h sáng thì em cũng về đến nhà. Tưởng chừng như Diệp Thư Kỳ đã ngủ nên em cố gắng mở cửa thật nhẹ nhàng. Nhưng bất ngờ rằng khi vào nhà, em thấy chị vẫn đang ngồi ở sofa xem TV.

"Chị chưa ngủ à"

"Chẳng phải đang đợi em sao. Còn em, tại sao hôm nay lại về muộn tới vậy. Có biết con gái giờ này ngoài đường một mình rất nguy hiểm không. Chị gọi cho em bao nhiêu cuộc cũng không thèm nghe máy. Biết chị lo lắng đến mức nào không"

Như được chọc chúng chỗ ngứa, chị vội tuôn ra một tràng ấm ức nãy giờ. Việc Bách Hân Dư hay về muộn đối với chị đã không còn lạ lẫm. Nhưng vì tôn trọng cuộc sống cá nhân của em, chị thường sẽ không hỏi xem em đã đi đâu, làm gì. Và những lần về cực muộn như vậy, em cũng sẽ nhắn cho chị một câu. Nhưng riêng hôm nay, không một tin nhắn, không một cuộc gọi. Ai hiểu nổi chị đã lo lắng đến thế nào chứ

"Em xin lỗi. Nay có chút bận bịu, quên mất không nhắn tin cho chị."

Nhìn vẻ mặt hối lỗi trước mắt em bày ra, nhất thời Diệp Thư Kỳ cũng chẳng muốn phàn nàn nữa.

"Haizzz....... Lần sau đừng như vậy nữa. Nhà chỉ có hai người, chị không muốn em gặp nguy hiểm. Nếu em xảy ra chuyện gì...."

Lời nói bỏ dở của chị khiến cho bầu không khí trong phòng có chút trầm xuống. Bách Hân Dư không phải người giỏi ăn nói, không biết nên nói điều gì với chị. Em thầm nghĩ hành động vẫn hơn lời nói, liền bước tới ôm lấy chị, vỗ vai an ủi

"Được rồi, không nói nữa. Cũng muộn rồi, mau đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Chị về phòng ngủ đây"

"Ngủ ngon"

Sau khi cánh cửa phòng chị đóng lại, em cũng mệt mỏi mà ngồi xuống sofa thở dài. Em biết sự lo lắng mà chị dành cho mình, cũng biết chị không muốn bản thân phải chịu bất kì sự thiệt thòi nào. Từ nhỏ đến lớn, em đã từng thấy không ít lần vẻ mặt đau lòng của chị khi vô tình biết mình bị bắt nạt ở trường, cố gắng nhịn ăn sáng đến đau bao tử. Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ đó, em đều tự dặn lòng sau này phải cố gắng tự xử lý hết mọi chuyện. Không thể dựa dẫm vào chị nữa.

[Bách Chu] Khoảng cáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ