Chương 4: ( Cuối ) Hoa Khai Lễ Đáo

109 6 0
                                    

Song Tử cùng Kim Ngưu uống rượu giải sầu, tại Song Ngư với Bảo Bình bận vẽ đèn lồng ước nguyện rồi. 

Cùng tại lầu hai, bên ngoài ban công treo vô số đèn lồng đủ màu, ánh sáng vô cùng bắt mắt, hoa văn đặc sắc, nét bút hữu ý, câu chữ hữu tình, hơn nữa là cảnh tình tứ của hai con người cứ như hòa vào nhau, người thì trực tiếp cầm bút vẽ, người thì cầm tay người kia chỉ đạo đường vẽ, nhìn rất bình thường nhưng nhìn lâu sẽ thấy ám muội.

Song Ngư không phải kiểu người vụng về, nhưng lúc này lại tỏ ra rất lúng túng, một phần là do tay của bản thân đang được Bảo Bình cầm lấy, hai là cơ thể của y đang áp rất sát vào người cô, cô nghe được rất rõ nhịp tim của y, còn cả từng đợt hơi thở phả nhẹ lướt qua da mặt cô. 

- Điện hạ, sao ngài run quá vậy? Thần nắm chặt quá ạ?

Bảo Bình thả lỏng bàn tay cầm bút đang run rẩy của Song Ngư, cô nhóc lúc này mới bình tĩnh lại một chút, nhưng nhịp tim thì chưa thể điều chỉnh lại như ban đầu, bởi thanh âm phát ra từ miệng của y nghe vô cùng gợi cảm đối với cô. Cô còn đang trong tư thế ngồi trên đùi của y, y chỉ cần cử động nhẹ, cô cũng cảm thấy tim mình như muốn rơi ra ngoài.

Song Tử ngồi chống cằm vừa nhóp nhép miếng bánh trung thu vừa nhìn cảnh tình tứ đó với cặp mắt chán chường, không thể trách Song Ngư dễ bị lay động được, phải trách người làm chị như cô không chỉ dạy em nhỏ chu đáo, để nó run như cầy sấy như vậy tội chết.

Nhưng cô cũng chẳng muốn lên tiếng để phá tan cảm giác ngượng ngùng đó cho Song Ngư đâu, phải ngượng như vậy chục lần thì mới quen được.

Cũng vì chuyện hôm nay mà cô phát hiện, Bảo Bình đúng là kì quái như lời đồn.

Giao diện quan văn, hệ điều hành quan võ. Nhìn trông yếu ớt thư sinh nhưng sức lực lại có phần khủng bố, tại bên cạnh mấy cái đèn lồng được treo có hơn chục cái bị y làm nát bét, trước khi có một cái đèn hoàn chỉnh là chục cái đèn hỏng do y động vào. Y bảo, y chỉ chạm nhẹ thôi, tại khung đèn yếu chứ không phải do y dùng lực quá mức, trong khi đó nhóc Song Ngư chạm vào có cái nào hỏng đâu, tới y mới hỏng đấy.

Bảo Bình nhìn vào là một kẻ lập dị, y có khuynh hướng tự cô lập bản thân, ít giao lưu cũng như giao tiếp, là kiểu người khó mà gần gũi. Nhưng hôm nay Song Tử lại thấy có một kẻ nào đó vô cùng không biết kiệm lời. Y nói đủ thứ chuyện không đâu ra đâu, có thể là nói về chuyến đi Khuê Dương con đường trắc trở thế nào, bàn về thái độ của Hoắc Gia hoặc một vài người nào đó y từng nói chuyện, còn cả về nét chữ của Song Ngư bị sai hay là không đẹp. 

Bảo Bình thật sự là một kẻ kì quái.

Cơ mà Song Ngư hình như thích cái sự kì quái này của y. 

Song Ngư không hề bác bỏ bất cứ điều gì y nói cả. Thậm chí, lúc y tỏ thái độ bất mãn, cô nhóc cũng bắt đầu có vẻ mặt bất mãn cùng với y. 

Song Tử chống cằm nhìn bọn họ, rồi tiếp tục uống vào một hớp rượu mộc quế.

- Chẳng ai bình thường khi yêu, nhỉ?

Kim Ngưu cũng uống rượu mộc quế, tuy thời gian ủ không lâu nhưng hương vị vẫn rất sảng khoái, không hổ danh là hàng nhà làm, đỡ phí tiền mua nhưng vẫn chất lượng, năm sau tung ra chắc chắn sẽ đắt giá.

( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ