Chương 11: ( Cuối ) Mù Quáng

80 8 0
                                    

....

Sở Hậu tự mình châm lửa đun trà, bà chẳng hề ăn diện xa hoa như thường lệ, chỉ một thân nữ y đỏ sẫm ngồi bên bếp chờ nước sôi.

Bà ngồi thẩn thờ, ánh mắt bà dán lên ngọn lửa đang bập bùng dưới bình nước, chúng như đang tặng bà điệu nhảy của tự nhiên, nhịp nhàng nóng rực, diễm lệ mà khắc nghiệt. Bà thấy mình như được phản chiếu trong ngọn lửa ấy.

Trải qua gần ba mươi năm trời, ngọn lửa nhiệt huyết thiếu nữ năm nào đã dần lụi tàn. Nhiệt huyết của bà không giống như Sở Lưu Minh là chu du tứ hải, mà là vì phồn vinh và sinh mệnh của những con người nhỏ bé. Bà đi lên con đường này đều có dự định từ trước, bà có thể đạp đổ quyền uy của Sở Gia để ngồi trên ngai vàng, nhưng bà không làm như thế. 

Bà không biết khi nào mình sẽ phải rời đi. 

Chật vật trong vòng xoáy binh quyền ngần nấy năm, bà đã sớm chán ghét cảnh tượng đối đầu đến đổ máu này. Mặc dù mọi bước đi đều đã tính toán tỉ mỉ để sau đường cụt vẫn có một lối thoát, nhưng tiếc rằng một mình bà không thể duy trì mãi được. Bà yếu thế trong thế giới lấy nam tử làm gốc, liệu rằng nếu bà nắm được ngai vàng thì dân chúng có theo? Nên là bà vẫn cứ lui về sau làm một Hoàng Hậu tài đức vẹn toàn, mưu lược vô song. Đồng thời, bà đã truyền lại những gì mình biết cho hậu nhân mang huyết mạch của bản thân, để chúng thay bà giành lấy cơ hội tồn tại cho đất nước này.

Không có ngọn lửa nào cháy mãi. Nếu có, đó là gặp thời. Mà, chẳng phải ngọn lửa nào cũng có thể gặp đúng thời đại của bản thân, để bản thân bùng cháy mãi.

Gần ba mươi năm, bà đang dần quên đi nhiệt huyết thuở ban sơ, sự mệt mỏi khi phải đối mặt với thế lực kia khiến bà cảm thấy chán nản. Nhưng bà chưa muốn từ bỏ. Bởi vì trận chiến này sắp đi đến hồi kết rồi.

....

Hôm nay đã đêm trăng tàn, Xử Nữ đến gặp Sở Hậu, vì được báo trước nên bà đã chuẩn bị trà sớm cho hắn, nên ngay khi thấy hắn, bà không có vẻ gì là ngạc nhiên.

- Thần đệ bái kiến Hoàng Tẩu.

- Khách sáo.

Trên bàn đã bày ra hai chén trà, Xử Nữ nhận được lời của Sở Hậu thì chỉnh áo quần rồi ngồi xuống. 

- Có một vài điều nghiêm trọng thần đệ muốn báo cáo.

- Khỏi cần, bổn cung đã biết. 

Sở Hậu uống trà trước cho Xử Nữ yên tâm, hắn thấy vậy thì cũng nhấc chén trà lên. Suốt đoạn đường đến Phượng Cung hắn đã phải luyện tập rất nhiều để tránh phật ý bà, hắn giống như học sinh cần học thuộc bài để trả cho giáo viên vậy, đến độ cổ họng thấy rát, tiếc là bà lại không cần nghe hắn trình bày. 

- Y thuật của ngươi không trị nổi cái bệnh của thế giới này đâu, đừng liều lĩnh.

Sở Hậu biết bí mật của Xử Nữ. Bà biết khi thấy những bài nghiên cứu quái đản của hắn trình lên Thánh Thượng từ hơn chục năm trước, có một vài cái có thể áp dụng, nhưng cũng có những cái vô dụng hết nói. Người của Thời Không luôn nghĩ những thứ này luôn có thể dùng lên Dị Tưởng a? Đần thật.

( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ