Chương 6: Tác Giả Ẩn Cư

88 7 0
                                    

--------------------

Đã là tuần thứ hai của tháng tám, là thời điểm có nhiều công vụ phải xử lí nhất, nhưng vì chuyện không được như ý vào tiệc trung thu đêm qua, dọa sợ các đại thần quan viên, thế nên triều đường hôm nay không mở họp.

Sự việc vẫn còn đang trong quá trình điều tra, chưa có bất kì thông tin nào được tiết lộ thêm.

Sư Tử nhàn rỗi ngồi ở phủ Quốc Sư uống trà, năm thuở mười thì mới có một khi, anh phải tận dụng chút thời gian chưa bị réo tên để thư giãn cái đã, sáng có thể ngồi ở đây mặc kệ nhân sinh, nhưng tối có thể bị lôi đầu vào chính cung bàn bạc.

Thiên Bình rất tận tâm chiều ý Sư Tử, trà bánh đều chuẩn bị cho anh tất, thoại bản cũng chuẩn bị tập mới nhất, anh thì nằm dài trên ghế nhắm mắt hưởng thú nắng ấm soi khắp người, còn hắn thì ngồi đọc thoại bản cho anh nghe, lâu lâu sẽ có một câu bình phẩm.

- "Kẻ thông suốt sẽ không để người khác phải phật ý, có một vài chuyện không thể giải quyết bằng im lặng."

- "Kiều Nương sớm đã không còn nước mắt để khóc nữa. Nàng nhìn ngắm bầu trời trong tầm mắt, ngẫm nghĩ lại số phận nghiệt ngã của bản thân. Nàng không dám than phiền cuộc đời đẩy đưa, chỉ dám dằn vặt bản thân quá tệ."

- "Nàng ngu ngốc, chỉ biết tự làm tổn thương chính mình, yêu đương mù quáng, suy nghĩ vội vàng, để rồi người thiệt thòi nhất chính là nàng, nhưng nàng lại dửng dưng với sự thật. Cho đến khi Dư Vương vuốt ve gương mặt nàng lần cuối, nàng mới nhận ra tất cả."

- "Dư Vương dùng mạng sống của mình để đổi lấy một cơ hội làm lại cho nàng. Hắn biết mình trong mắt nàng không tốt bằng hoàng huynh, nhưng sự hi sinh này là hắn tự nguyện, hắn sẽ có chỗ đứng trong tim nàng, có thể không nhiều, nhưng có còn hơn không."

- "Yêu đương là một thứ gì đó, trông thật ngu xuẩn. Ái tình khiến cho con người ta mụ mị, quên đi bản ngã, sa chân vào vũng lầy, khiến cho con người ta ngay cả mạng sống cũng từ bỏ một cách dễ dãi, để rồi, những gì đọng lại sau một tình yêu ngu xuẩn là tiếc nuối khôn nguôi."

Cuốn thoại bản này là một tập truyện dài tên là Hồng Trần Chờ Đợi Ai, hiện tại đã là hồi thứ tám, được viết bởi một vị ẩn sĩ nào đó có biệt hiệu Vưu Ly, kể về tài nữ Kiều Nương nổi tiếng chốn kinh thành, phải lòng đương kim Thái Tử nhưng lại bị chàng xem như một món đồ chơi để lợi dụng. Bởi vì là tài nữ, có rất nhiều nam nhân khác để ý nàng, trong đó có Dư Vương yêu nàng đến tận xương tủy, nhưng nàng vẫn cố chấp cho rằng mình sẽ cảm hóa được chàng Thái Tử mà bỏ qua thứ tình cảm thật lòng của Dư Vương.

Bảy hồi trước đều rất máu chó, Thái Tử liên tục có hành động mất nhân tính, đùa bỡn, hành hạ, làm những chuyện nam nữ với Kiều Nương rồi quay sang khinh khi, chế nhạo tính khí của nàng quá nhẹ dạ cả tin. Đây cũng là lí do Bạch Dương nhất quyết muốn tịch thu đống thoại bản này.

Hồi thứ tám này thì có sự kiện Dư Vương chịu đỡ cho Kiều Nương một nhát kiếm chí mạng bởi những người căm ghét Kiều Nương, thật ra vết thương không đến nỗi chí mạng, tại hai người cứ day qua day lại, Kiều Nương muốn đưa Dư Vương đi trị thương, Dư Vương nhất quyết nói "đã quá muộn rồi", "muốn ở cạnh nàng trong những giây phút cuối cùng", kết quả là Dư Vương mất máu đến chết.

( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ