Có lẽ bạn không biết: Nếu chiếu đoạn của Ôn Cẩm Vân thì chắc chắn truyện sắp end, bởi vì trận của anh ta là trận chủ chốt
----------------------------------
Sau một ngày dài làm việc, Lâm Tinh Hà trở về căn phòng của mình để nghỉ ngơi. Căn phòng không thuộc dãy nhà của Vạn Xuân Lâu mà được đặt ở sát vách, là một tiểu viện. Cách bày trí khác hoàn toàn với căn phòng tiếp khách của nàng, căn phòng tiếp khách lộng lẫy bao nhiêu, căn phòng này lại đơn giản bấy nhiêu, trông nó không giống như nơi mà một mĩ nhân như nàng nên ở. Phúc lợi của Vạn Xuân Lâu thật kì quái.
Nàng được xếp ở đây cũng có cái lí của nó, không ai biết nàng ở đây cả, cũng không ai nghi ngờ một mĩ nhân sẽ ở đây. Vừa tránh được những kẻ muốn mà không có được, càng để tránh quân triều đình.
Lâm Tinh Hà tháo xuống những món trang sức đắt tiền, cẩn thận cất vào từng chiếc hộp, đồng thời điểm này là có người đang pha nước tắm cho nàng. Hai người cách nhau một bức bình phong không có hoa văn, tiếng nước xối xả đầy thùng hòa cùng tiếng trang sức va vào nhau.
Hơi ấm bốc ra từ thùng nước làm cho nhiệt độ trong phòng tăng lên, Lâm Tinh Hà nhướng mày, nàng chầm rãi đi ra sau bức bình phong, lên tiếng phàn nàn về hành động của y.
- Không có ai nói huynh biết là ta không thích nước nóng sao?
Người kia quay đầu, ánh mắt sắc bén cùng vết sẹo dài trên gương mặt khiến y trông vô cùng hung tợn, y trừng mắt nhìn Lâm Tinh Hà đang khoanh tay đứng cạnh mép bức bình phong, nhưng lại không đáp điều gì.
- Làm việc cho ta thì phải tuân theo quy tắc của ta, cho dù ta có là kĩ nữ, thì cũng là người mà huynh phải hầu hạ.
Lâm Tinh Hà nhìn từng đợt khói bốc lên từ thùng nước mà không khỏi khó chịu, cảm giác nóng bức này thật khiến cho con người ta dễ dàng tức giận.
- Nghe nói là huynh tự ứng cử làm việc cho ta. Đã vậy thì phải biết nghe lời chứ? Đừng để ta giận.
Nàng giận thì không thể lường được. Đó là một trong những lí do y được ứng cử vào vị trí phục vụ bên cạnh nàng như này.
Thấy y quay lưng với mình, cứ mãi khuấy dòng nước trong thùng mà không chịu lấy thêm nước lạnh pha vào, nàng chép miệng, tay rút ra từ trong túi ẩn của váy một cây súng ngắn, đem họng súng giơ lên hướng về phía y.
- Huynh tên gì nhỉ? Thích kiểu cô nương như thế nào?
Dáng người của y lúc này mới đứng thẳng dậy, chậm rãi xoay người nhìn nàng. Nàng không có gì phải vội vã, lỡ như y chậm hiểu, không nghe rõ thì sao, đối xử tệ với một người có bệnh thì không phải người tốt đâu.
- Văn Kính. Thuộc hạ tên Văn Kính.
- Ồ, Văn Kính.
Cái tên nho nhã này khác xa so với ngoại hình đáng sợ của y.
- Thuộc hạ đã điều chỉnh nhiệt độ của nước, mời tiểu thư kiểm tra.
Y trông rất bình tĩnh, khiến cho nàng phải hạ súng xuống.
- Huynh không sợ chết à?
- Tiểu như chấp nhận để một người như thuộc hạ ở bên cạnh, thuộc hạ cảm kích không thôi. Nếu như được chết dưới tay của người, thuộc hạ không thấy hối tiếc.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ Người
Hài hước(Lịch ra không ổn lắm, nhiều plot quá không cứu được) Lại là series Kiều Thê đây~ tranh thủ đốt hết tình tiết ẩn với ăn cái trung thu nhe~ Nội dung lần này (có thể) tập trung vào phát triển tình yêu đôi lứa của mấy bạn (không còn) nhỏ, dramu có thể...