Qua check phần 1, thấy Quốc Sư bị viết chữ Ngu (愚 - nghĩa là ngu dốt, thiệt á) lên mặt, check lại coi mình tìm đúng chữ chưa, nó không chỉ đúng mà chữ này tiếng trung còn đọc là yú, tên của nhỏ Song Tử (Sở Yên Vu) có chữ Vu cũng đọc là yú. Ba Quốc Sư lúc mới nghe chắc hãi lắm, nghe phát biết ai viết luôn.
--------------------------------
Kim Ngưu đem bánh ngọt đến thăm Bạch Dương, cho tới hiện tại thì cô chiêu họ Thẩm này đã đỡ hơn rất nhiều, có thể tùy ý mặc chiếc váy yêu thích của mình, còn có thể múa chân múa tay kể lại những gì mình mơ thấy trong lúc bất tỉnh.
- Mọi thứ như một mặt tối chưa bao giờ có ánh sáng chiếu vào vậy! Tao không dám nghĩ những điều đó có thể xảy ra!
Bạch Dương nói xong liền cầm miếng bánh lên gặm hết một nửa, còn Kim Ngưu chỉ chậm rãi uống nước, sau một câu của Bạch Dương sẽ ừ ừ vài tiếng, nhưng mắt cứ nhìn đâu đâu.
- Phải rồi, việc điều tra của mày thế nào? Lâm Gia có khó không?
Nghe nhắc đến Lâm Gia, Kim Ngưu mới đảo mắt nhìn Bạch Dương, cốc nước trong tay cũng thả xuống bàn.
- Tao thấy có một vài người trạc tuổi chúng ta, có thể bắt đầu tra từ họ.
- Ờ... cũng nên vậy đi, Lâm Gia tứ đại đồng đường, đông người gớm, việc của mày khó thật.
- Không, đó không phải tứ đại, mà là lục đại đồng đường.
Hình ảnh một Lâm Thời Viễn trẻ trung như đôi mươi hiện lên trong đầu Kim Ngưu, hắn đã ngoài ngũ tuần lại có gương mặt như thế, thật không dám nghĩ cha của hắn sẽ còn trưởng thành chững chạc ra sao, hoàn toàn không có tí già nua nào.
Hắn còn có ông bà nội, tính thử đi, ông bà, cha mẹ, hắn, con của hắn, cháu của hắn, chắt của hắn, chẳng phải đã sáu đời rồi sao, họ còn sống cả đấy, còn sống chung một căn nhà siêu lớn ở thủ phủ này.
Nhà này chắc phước đức cao lắm nên gia chủ sống thọ hẳn.
Lâm Gia truyền thống quan văn, cũng có một vài người đi làm quan võ, nhưng chủ yếu vẫn là phe văn nhiều hơn.
- Quyền lực của họ ở đất Thiên Cương rất lớn, nếu như họ Lâm và họ Sở liên hôn, có lẽ sẽ không có nhiều phiền phức như này...
Kim Ngưu lẩm bẩm, tuy là thế nhưng Bạch Dương vẫn nghe thấy.
Bạch Dương cũng nhận ra, Tướng gia nhà mình cũng không giàu có, chỉ là cha của cô có tài, cô có mệnh tốt, nên vị trí Thái Tử Phi mới rơi vào tay cô. Nếu không thì, chỉ dựa vào cha, cô dù có là đệ nhất tài nữ cũng không có được mối hôn sự đẹp đó.
Nhắc đến cha, Bạch Dương lại chấm hỏi, cô thật sự không biết tại sao cha của cô lại có thể leo lên vị trí Thừa Tướng trong một khoảng thời gian ngắn, chỉ có vài năm lẻ thôi đấy?
Nhưng câu hỏi đó đã nhanh có lời giải đáp, bởi cô nhớ mình có mẹ nuôi là Hoàng Hậu, bà là dì của Cự Giải, Cự Giải lại là anh trai cùng cha khác mẹ với cô.
Cô biết Sở Hậu không ưng gì cha của mình, vì cha đã phản bội người vợ đầu để cưới một người khác, người vợ đầu vừa hay là người chị gái mà Sở Hậu yêu quý nhất. Cô từng nghĩ mình được nhận nuôi sẽ chịu sự giày vò bởi vì là con của người Sở Hậu ghét, nhưng bà không làm thế.
BẠN ĐANG ĐỌC
( 12 Chòm Sao ) Kiều Thê: Ngàn Dặm Chờ Người
Humor(Lịch ra không ổn lắm, nhiều plot quá không cứu được) Lại là series Kiều Thê đây~ tranh thủ đốt hết tình tiết ẩn với ăn cái trung thu nhe~ Nội dung lần này (có thể) tập trung vào phát triển tình yêu đôi lứa của mấy bạn (không còn) nhỏ, dramu có thể...