Chương 13: 520

130 3 0
                                    

(1) 520: phát âm gần giống với "Wǒ Ài Nǐ" – có nghĩa là "Em yêu anh" hoặc "Anh yêu em".

"Em theo đuổi anh, chúng ta ở bên nhau, sau đó thì chia tay."

Người kia cúi người, nghiêng mắt nhìn qua, trong đôi đồng tử chứa đầy ánh sáng nhạt lấp lánh mê người.

"Thế nào?"

Đinh Thiển không kìm lòng được mà nín thở hai giây, sau đó cô lùi lại nửa bước, vẻ ngoan ngoãn trên mặt vẫn không mất đi.

"Đàn anh Cố, tiệc tối vẫn còn đang chuẩn bị, không bằng để lần sau chúng ta lại nói tiếp vấn đề này nhé."



Cố Cảnh Sâm đứng thẳng người lên, im lặng nhìn Đinh Thiển....

........Con cá thông minh không dễ dàng cắn câu, thật đáng tiếc.

Ánh mắt sâu thẳm của Cố Cảnh Sâm nhìn Đinh Thiển một lát rồi nhẹ gật đầu.

Đúng lúc ở cách đó không xa, Đoạn Kính Phong của đoàn chủ tịch lớn giọng chào hỏi, thế là anh liền quay người đi đến sân khấu.

Đinh Thiển dõi theo bóng lưng cao thẳng dần dần đi khuất, nhẹ thở ra một hơi.

"Căng thẳng sao?"

Tống Dao chui ra từ phía sau lưng cô.

"Ừm." Đinh Thiển lên tiếng trả lời, ánh mắt vẫn nhìn theo mà mở miệng, "Sợ anh ấy đánh tớ."

"....." Tống Dao xoay người cô lại, "Cậu tưởng rằng chủ tịch Cố giống cậu sao?"

"Đương nhiên là không giống."

Đinh Thiển không hề lưỡng lự nói.

......................

Bốn năm trước.

Dưới khu dạy học của trường cấp hai, nam sinh cao lớn mặc bộ đồng phục cấp ba, sườn mặt tuấn tú, nhưng mà vẻ mặt hơi không vui nhìn cô gái ở trước mặt.

"Chuyện của Tôn Thanh Như, không cho phép em nhúng tay vào."

"...Ờm." Đinh Thiển ỉu xìu gật đầu.

Mái tóc ngắn mềm mại bị người đó xoa vuốt, trên đỉnh đầu còn mang theo giọng cười từ tính êm tai.

"Như vậy mới ngoan."

Hai ngày sau, thời gian nghỉ ngơi giữa tiết, cánh cửa lớp 3 của khối 9 bị đẩy ra, nam sinh mặc đồng phục cấp ba đi tới, mặt mày cảm xúc lạnh lẽo như gió.

"Cố, đàn anh Cố..."

Các nữ sinh nhận ra người vừa đến thì nhỏ giọng rụt rè nói.

Nam sinh luôn dịu dàng và lịch sự lại như không nghe thấy mà đi thẳng tới trước một chiếc bàn học ở giữa phòng.

Đôi mắt hạnh long lanh của chủ nhân chiếc bàn vô tội chớp mắt nhìn anh đang đến gần.

"Em đã đánh nhau với mấy người kia?"

Giọng nói của nam sinh rất bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Nhưng nếu nghe một cách cẩn thận thì có thể tìm được một tin run rẩy khó kiềm chế trong đó, dường như sắp xảy ra gió bão.

Đinh Thiển hơi đắn đo nhưng vẫn không dám nói dối.

Cô quan sát vẻ mặt của người kia, cẩn thật gật đầu.

"......"

Đôi đồng tử của nam sinh mạnh mẽ co lại, ánh mắt anh rơi xuống trên khuôn mặt cô gái.

Dừng lại.

"Đưa cánh tay lên."

"..."

Đinh Thiển hơi hối hận vì đã cởi áo khoác, bây giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc áo phông in hoa màu đen.

— Còn là áo tay ngắn.

Chỉ có điều cảm xúc trong ánh mắt của nam sinh càng thêm đáng sợ, Đinh Thiển chỉ xoắn xuýt mấy giây, sau đó cam chịu số phận mà giơ cánh tay lên.

Những vết bầm lớn càng thêm vẻ ghê rợn, vô cùng chướng mắt trên cánh tay trắng nõn và mảnh mai.

"......"

Hai tay nam sinh đột nhiên siết chặt lại, ánh mắt hung dữ rơi trên những vết bầm khiến cô cảm thấy hoảng sợ.

"Bọn chúng không chiếm được lợi thế." Đinh Thiển cẩn thận giải thích, "Em cũng——"

Không đợi cô nói xong thì nam sinh bỗng không thèm nhìn cô mà đã xoay người trực tiếp đi ra khỏi phòng học.

Đinh Thiển chần chừ một lát nhưng vẫn không đuổi theo.

Cô cảm thấy người kia đi nhanh như vậy, nếu ở lại thêm một giây nữa thì rất có khả năng sẽ oanh tạc mất.

Vài ngày sau, trong buổi lễ kéo cờ của ngày thứ hai, Đinh Thiển nghe thấy giáo viên chủ nhiệm đứng ở trên bục cao phát biểu——

Bạn học Cố Cảnh Sâm, từng là "Đàn anh ưu tú đại diện cho khối cấp ba", bởi vì gây sự đánh nhau đến mức làm người khác bị thương phải nhập viện, đã bị cảnh cáo nghiêm khắc, đồng thời thông báo phê bình trước toàn trường......

....

"Đương nhiên không giống."

Đinh Thiển nhớ lại những chuyện đã trải qua thì thở dài:

"Tính tình của anh ấy kém hơn tớ nhiều lắm, được chưa?"

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ