Chương 44: Những Năm Ấy

91 1 0
                                    

Đại học thường nghỉ ít hơn Trung học vài ngày. Lúc Cố Cảnh Sâm và Đinh Thiển tới chưa bao lâu thì các học sinh ngoại trú của trường đã lần lượt có mặt ngoài cổng trường.

Trong tốp năm tốp ba học sinh thì có gần một phần ba mặc đồng phục học sinh đang đùa giỡn ồn ào, dường như chẳng bao giờ dùng hết sức lực.

—–Mặc dù đa số em ấy sẽ biến thành hoa héo không được tưới nước vài ngày khi bước vào lớp học.

"May mà bây giờ trường không kỷ luật nghiêm việc mặc đồng phục....."

Đinh Thiển nhìn xung quanh, nhẹ giọng thầm thì.

Cố Cảnh Sâm đứng bên cạnh, cười nhìn cô: "Em lại nghĩ ra chuyện xấu gì hả?"

Đinh Thiển nghe thế thì quay đầu lại, ánh mắt đầy vẻ vô tội: "Em không có nha! Em ngoan như vậy, từ thời trung học đã là học sinh ngoan biết nghe lời rồi."

"Ừm, lúc em học trung học rất ngoan."

Giọng nói trầm thấp như xen lẫn tiếng cười.

"..."

Trong giây lát, Đinh Thiển bị giọng nói ấy làm chột dạ, cô thấp thỏm quay mặt nhìn ra chỗ khác.

Ban nãy còn chưa phát hiện nhưng vừa nhìn sang, Đinh Thiển chợt nhận ra không ít người lén nhìn về phía này đánh giá hai người, mà đa phần đều tập trung vào người bên cạnh cô.

"... Đàn anh, anh đúng là tai họa."

Đinh Thiển lẩm bẩm một tiếng, quay lại nhìn: "...... Chẳng lẽ là không đeo khẩu trang kỹ sao?"

"..."

Cố Cảnh Sâm nhìn cô đầy vẻ bất đắc dĩ.

Gương mặt vốn tuấn tú và lạnh lùng rõ ràng đã bị chiếc khẩu trang màu đen che hết nửa, chỉ để lộ ra đôi mắt sâu thẳm.

—— Đây đương nhiên là kiệt tác của Đinh Thiển.

Thực ra là vừa nãy, khi cô thấy học sinh bắt đầu đến nhiều hơn thì Đinh Thiển lập tức chạy tới cửa hàng tiện lợi 24 giờ mua một chiếc khẩu trang cho nam.

Nói cho mỹ miều thì là: "D thần cải trang vi hành —– Nếu bị nhận ra thì không tốt."

"Ừm... Chắc không có vấn đề gì đâu."

Ánh mắt Đinh Thiển thoáng vẻ băn khoăn vài lần, sau khi chắc chắn mọi người không nhận ra gương mặt của Diva thì cô mới dời mắt nhìn sang cổng trường học.

Cố Cảnh Sâm nhìn cô một lát, khẽ nhướng mày.

"Không phải em định... Lẻn vào trong đám học sinh đấy chứ?"

"..."

Đinh Thiển quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh. Đôi mắt màu hổ phách như sáng ngời dưới nắng.

"Vậy không tốt sao ạ?"

Đối diện với ánh mắt ngây thơ như nai tơ này khiến Cố Cảnh Sâm thật sự không thể thốt ra hai chữ "Không tốt" được.

Một lát sau, anh không khỏi bật cười, khẽ xoa nhẹ mái tóc nâu mềm mại của cô

"Anh cười gì vậy....."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ