Chương 42: Anh Ấy Đến

83 0 0
                                    

Đám người Tôn Thanh Như đã đặt căn phòng riêng này, chính giữa để một chiếc bàn dài nằm ngang, lúc này đã chật kín người.

Tôn Thanh Như thân thiết kéo Đinh Thiển đến chỗ ngồi của mình, sau đó chỉ vào ghế trống bên trái.

"Đinh Thiển, cậu ngồi cạnh tớ nè."

Hai ghế dài bên cạnh bàn dài không có người ngồi, thấy dáng vẻ bu quanh thì rõ ràng đang lấy Tôn Thanh Như làm trung tâm.

Dường như Đinh Thiển cảm nhận được ánh mắt đánh của mọi người trên người mình, vì thế tâm trạng của cô cũng không tốt lắm.

Đến khi cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tôn Thanh Như, vì vậy cô cũng không nói gì.

Cô gật đầu: "Ừm."

"À đúng rồi, để mình giới thiệu với cậu."

Tôn Thanh Như vỗ nhẹ một cái, sau đó cười ôm cánh tay người đàn ông ngồi bên phải cô ta, cười ngọt ngào sát lại gần người nọ.

"Giới thiệu với cậu, đây là bạn trai mình, An Phưởng Vũ."

Đinh Thiển mỉm cười nhìn sang.

Nhưng cô vừa nhìn thấy người nọ thì lập tức giật mình.

Chỉ với một ánh mắt, dường như gương mặt của người này giống Cố Cảnh Sâm thời trung học tới năm phần.

Nhất là khi anh ta còn mặc áo sơ mi trắng, dáng vẻ sạch sẽ khiến Đinh Thiển có cảm giác rất đỗi quen thuộc.

—- Nếu lúc mới khai giảng, Cố Cảnh Sâm mang hình tượng và khí chất như vậy thì cô sẽ tuyệt đối không phạm phải sai lầm cấp thấp thế kia đâu.

Dáng vẻ suy nghĩ miên man của Đinh Thiển không thể thoát khỏi ánh mắt của Tôn Thanh Như, khiến khóe môi cô ta khẽ nhếch lên.

Đáy mắt hiện lên sự lạnh lẽo nhưng đã bị Tôn Thanh Như che dấu rất nhanh. Cô ta tiếp tục trưng lên dáng vẻ tươi cười nhìn An Phưởng Vũ.

"Phưởng Vũ, em từng kể với anh rồi đó, đây là Đinh Thiển, là bạn tốt nhất thời cấp hai của em."

An Phưởng Vũ chủ động quay sang chào hỏi Đinh Thiển.

"Xin chào, cô Đinh."

Đinh Thiển hoàn hồn, gật đầu đáp lại.

Vẻ mặt mất tự nhiên của Đinh Thiển đã bị Tôn Thanh Như bắt trọn, khoé môi tươi cười khẽ thay đổi.

"Lúc trước không phải mình đã nhắn cho cậu bảo là có thể dẫn người nhà theo cùng sao?"

Tôn Thanh Như cười tủm tỉm nhoài người sang, trong khoảnh khắc đó, mùi nước hoa nồng nặc của cô ta lập tức quấn quanh lấy Đinh Thiển—-

"Chẳng lẽ người đẹp Đinh của tụi mình vẫn còn độc thân sao?"

Đinh Thiển khẽ nhíu mày nhưng nhanh chóng che dấu.

Tôn Thanh Như nói xong vẫn nhìn cô đăm đăm, đôi mắt màu xanh nhạt không hề chớp.

Lòng Đinh Thiển đầy những cảm xúc ngổn ngang, cuối cùng chỉ cười cho qua.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ