Chương 59: Đồ Bơi

88 1 0
                                    

"Đẹp trai hơn anh sao?"

Giọng nói gần trong gang tấc nhưng lại mang theo cảm xúc nguy hiểm mà Đinh Thiển không quen thuộc.

Đinh Thiển ngây người trong chốc lát, sau khi hoàn hồn thì cô dở khóc dở cười.

"Chắc không phải anh đang ghen với anh ấy đó chứ?"

Với việc ông nói gà bà nói vịt thế này nên Cố Cảnh Sâm phải nhắc lại lần nữa.

"Trong mắt em thì anh và An Hưng Văn ai đẹp hơn?"

Lần thứ hai tiếp tục chủ đề này, hơi thở của Cố Cảnh Sâm càng gần hơn.

Đinh Thiển dựa sát vào bức tường sau lưng, cô nghiêng mặt né tránh hơi thở nóng rực đến gần.

"Anh anh anh.... Anh ấy không đẹp bằng anh."

"...."

Khóe môi Cố Cảnh Sâm khẽ nhếch lên, đôi mắt lại cụp xuống nhìn cô đăm đăm.

Đáng yêu ghê.... Khiến anh muốn hôn một cái.

Anh nghĩ vậy, cũng định làm vậy.

Nhưng ngay trước khi hơi thở của anh gần sát bên Đinh Thiển, cô lại nghe thấy tiếng cười ngay hành lang cách chỗ họ không xa.

"Cô gái xinh đẹp này, ban nãy cô đâu nói vậy đâu."

"....."

Cả người Đinh Thiển cứng ngắc, quay sang nhìn về phía người đi tới.

Cố Cảnh Sâm sa sầm mặt mày, trước khi Đinh Thiển kịp làm gì thì anh đã thu bàn tay đang chống trên tường thành đỡ sau gáy cô.

Nụ hôn mang theo hơi thở nóng bỏng dừng lại trên đôi môi đỏ mềm của người con gái.

Khác với nụ hôn dịu dàng ngày thường, nụ hôn này rõ ràng có thêm phần mạnh bạo hơn.

Bàn tay đỡ gáy cô nóng bỏng khiến Đinh Thiển cảm thấy như bị điện giật.

Mấy giây sau, hai người mới buông ra, vị khách không mời mà đến phía cuối hành lang đã rời đi.

Hai gò má Đinh Thiển đỏ như đánh má hồng, đôi mắt hạnh ươn ướt.

Cô ảo não nhìn người đàn ông trước mắt.

Khóe môi Cố Cảnh Sâm lại khẽ nhếch lên.

"Anh rất thích đáp án ban nãy, đây là phần thưởng cho em."

"Đàn anh Cố." Đinh Thiển liếc anh: "Hình tượng của anh sụp đổ rồi."

Cố Cảnh Sâm cười khẽ: "Ở trước mặt em anh không cần hình tượng, anh là anh, là dáng vẻ chân thật nhất của anh."

"..."

Xét về lời lẽ sắc bén thì lúc nào cô cũng thua anh một bậc, tất nhiên Đinh Thiển đã quen với chuyện này rồi.

Cô cũng không tiếp tục vấn đề này nữa mà nghiêng người đi ra từ khoảng trống giữa vách tường và Cố Cảnh Sâm.

"Đàn anh Cố, em phải về hội trường rồi, tạm biệt anh nhé."

Ánh mắt Cố Cảnh Sâm dõi theo bóng dáng cô rời đi, một lát sau anh cụp mắt, cười thầm rồi sải bước theo.

Đinh Thiển men theo hành lang trở lại hội trường chính, bên tai chợt vang lên tiếng cười quen thuộc.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ