Chương 2: Tên con gái

309 8 1
                                    

Khai giảng được ba tuần.

"Hội Sinh Viên?"

Động tác của Đinh Thiển trên gõ bàn phím chợt dừng lại, một giây sau tay lại tiếp tục gõ.

"Không có hứng thú."

Tống Dao ngồi bên cạnh không ngừng lải nhải: " Thế nhưng Diva cũng ở trong Hội Sinh Viên nha, anh ấy là chủ tịch Hội Sinh Viên đó!"

"Đó là nam thần của cậu." Đinh Thiển mỉm cười, nghiêng mắt nhìn về phía Tống Dao, "Hơn nữa đối với bình hoa tớ không hứng thú... Cloisonné cũng vô dụng."

"Đinh Tiểu Thiển!!! Cậu lại dìm hàng D thần của tớ!"

Tống Dao véo một cái vào eo Đinh Thiển, lại chỉ thấy Đinh Thiển như cười như không nhìn cô ấy, Tống Dao cũng liền mềm nhũn ra, duỗi tay kéo váy của Đinh Thiển, giọng nhỏ nhẹ mềm mại:

"Tiểu Thiển ~ đi đăng ký cùng tớ đi mà Tiểu Thiển ~~~~"

Bị âm cuối nhão nhoét của Tống Dao dày vò đến không thể nào chịu nổi, Đinh Thiển đầu hàng: "Được được được, đi đi đi."

Vì sáu chữ này, ở nửa học kỳ sau Đinh Thiển liền hối hận đến xanh cả ruột.

=====

Cuối cùng, Đinh Thiển vẫn điền vào đơn đăng ký tham gia Hội Sinh Viên.

Chỉ là Tống Dao nhớ nhầm hạn chót nộp đơn, chỉ còn mười phút nữa là hết hạn đăng ký, hai cô mới bất ngờ biết được chuyện này.

Lúc đó bọn cô vừa mới đến phòng học, mười phút sau cũng vừa vặn là tiết Tiếng Anh đầu tiên trong học kỳ.

Mà tòa nhà dạy học lại cách tòa nhà hành chính đến nửa sân trường.

Thông thường, muốn đi bộ đến đó cũng phải hơn mười phút.

"Tiểu Thiển làm sao bây giờ?" Tống Dao buồn bã hỏi.

"Muốn gặp Diva, không nhất thiết phải gia nhập vào Hội Sinh Viên." Đinh Thiển hoàn toàn bình tĩnh.

Tống Dao lắc đầu: "Tớ muốn tham gia Hội Sinh Viên, không phải chỉ vì Diva....

thế nhưng bây giờ đều bị tớ phá hỏng....."

Nhìn hốc mắt bắt đầu đỏ lên của Tống Dao, Đinh Thiển thở dài, vươn tay ra cười cười nhéo má cô ấy: "Mất mặt quá, bạn học Tống tiểu Dao ạ".

Nói xong, Đinh Thiển ngồi xổm xuống, buộc chặt lại dây giày của đôi giày vải, sau đó đứng lên, lấy đi hai tờ đơn đăng ký trên tay Tống Dao.

"May mắn hôm nay tớ không mặc váy."

Không chờ Tống Dao phản ứng, Đinh Thiển cầm lấy đơn đăng ký bước ra khỏi lớp, bước chân cực nhanh đi xuống cầu thang.

Kết quả vừa ra khỏi tòa nhà giảng dạy, cô lại chạm mặt Đổng Thịnh.

Đổng Thịnh vừa thấy Đinh Thiển, đôi mắt liền sáng ngời.

"Đàn em? Trùng hợp như vậy? Xem ra chúng ta thực sự có duyên phận nha."

"Chào học trưởng, không trùng hợp, tôi muốn đi nộp đơn đăng ký, ngài cứ đi thong thả."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ