Chương 26: Bàn Đôi

83 1 0
                                    

Ra khỏi toà nhà văn phòng, Đinh Thiển nhìn thời gian trên điện thoại.

"Đàn anh Cố, vậy em về phòng trước nhé."

Cố Cảnh Sâm nhướng mày, vươn tay cản cô lại: "Em lại quên mất lúc nãy đã đồng ý với anh điều gì à?"

Đinh Thiển sửng sốt, nhớ đến lời mời ăn trưa trước mặt Văn Như Ngọc, cô lập tức trợn mắt: "Không phải là anh nói đùa sao?"

"A, hóa ra em xem những lời anh từng nói đều là nói đùa sao?"

Ánh mắt hời hợt của Cố Cảnh Sâm liếc nhìn cô.

Đinh Thiển cảm thấy lương tâm cắn rứt, lập tức cười lớn: "Vậy đàn anh, mình đến căn tin nhé?"

"Anh mời em đi ăn trưa, anh sẽ chọn địa điểm."

Kí ức của Cố Cảnh Sâm về căn tin không tốt mấy, anh khẽ cau mày, sau đó mới hơi giãn ra.

Thân là một con nợ, Đinh Thiển gật đầu một cách rất tự giác, trông rất ngoan ngoãn và vô hại.

"Đều nghe theo đàn anh hết."

Cố Cảnh Sâm đi đến bãi đỗ xe, đón Đinh Thiển rồi cùng nhau rời trường học.

Đợi khi đậu xe bên ngoài nhà hàng, Cố Cảnh Sâm xuống xe, đưa chìa khóa cho cậu em ở bãi đậu xe thì Đinh Thiển mới hoàn hồn lại.

"Tụi mình đến đây ăn sao?"

Cô chỉ vào nhà hàng trước mặt, vẻ mặt hơi phức tạp.

"Em không thích món ăn ở đây sao?"

Cố Cảnh Sâm sững người lại, nghiêng người nhìn cô.

"......."

Đinh Thiển cứng họng.

——Cô nên biểu đạt một cách uyển chuyển về sự lo lắng của mình như thế nào, rằng giá cả ở đây hơi cao so với bên kia?

Chỉ có điều không đợi Đinh Thiển mở miệng thì vẻ mặt rối rắm và ảo não của cô đều đã bị Cố Cảnh Sâm bắt trọn, sau một lúc suy nghĩ, anh mới hiểu lý do khiến Đinh Thiển do dự.

Sau vài giây im lặng, một nụ cười vô cùng dễ nghe truyền tới từ bên cạnh Đinh Thiển.

Cô vừa định ngẩng đầu lên thì liền cảm thấy có một lòng bàn tay ấm áp đặt trên đầu, nhẹ nhàng xoa đầu cô với vẻ dịu dàng không thể che giấu.

"Ừm, em biết chăm lo cho gia đình ghê......"

"......."

Mặt Đinh Thiển nóng ran.

"Nhưng em đừng lo," Cố Cảnh Sâm mỉm cười, anh cúi xuống, đôi đồng tử đen sâu thẳm ấy hiện lên trong tầm mắt cô, ẩn chứa một nụ cười nhẹ. "Mặc dù không thể nào so sánh với tập đoàn Quang Vũ, nhưng anh có thể nuôi nổi em."

Cái cụm từ "Nuôi nổi em" quá mập mờ đến nỗi Đinh Thiển cảm thấy mình sắp bốc cháy ngay tại chỗ. Sau khi lắc đầu, cô lập tức đè lại trái tim đang đập loạn của mình, cố gắng ra vẻ bình tĩnh.

"Em rất dễ nuôi."

Cố Cảnh Sâm ngừng lại một lát, nhướng mày nhìn cô.

Đinh Thiển: "......."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ