Chương 62: Thông Báo Tin

92 0 0
                                    

Lúc Đinh Thiển nằm trên giường mở mắt ra chỉ cảm thấy mí mắt nặng như bị đá đè vậy, ý thức vừa quay lại từ trong bóng tối vẫn còn là sự lộn xộn. Mãi đến nửa phút sau thì cô mới miễn cưỡng nhớ lại mình đang nằm ở đâu, bây giờ là mấy giờ.

Đinh Thiển ngồi dậy khỏi giường.

Như thể nghe thấy động tĩnh bên này, Tống Dao đang nằm trên một chiếc giường khác trong phòng ngủ cũng khó khăn quay người sang —-

"Cậu tỉnh rồi sao?"

"..."

Đinh Thiển xoa huyệt thái dương, uể oải ừ một tiếng.

Tống Dao dở khóc dở cười, xoay người xuống giường rồi đi tới trước mặt Đinh Thiển, "Bạn học Đinh Tiểu Thiển, cậu còn nhớ tối hôm qua mình đã làm gì không?"

Hai mắt Đinh Thiển thẫn thờ ngẩng đầu lên, vươn tay chạm vào trán mình.

Tống Dao: "...??"

Đinh Thiển lại cúi đầu: "Tớ cũng đang suy nghĩ về vấn đề này."

Tống Dao nghe vậy cũng không nói thêm lời nào, làm ra vẻ "Ừ, cậu nghĩ kĩ đi", sau đó khẽ mỉm cười yên lặng nhìn Đinh Thiển.

Đinh Thiển cúi đầu ngẩn ngơ mấy phút, cuối cùng hết sức bất lực ngẩng đầu lên——

"Tớ uống nhiều rượu quá nên không nhớ ra được."

Tống Dao gật đầu, giơ cánh tay chỉ vào máy tính trên bàn, "Mặc dù tớ nhìn không hiểu nhưng tớ khẳng định chắc chắn tối hôm qua cậu đã làm chuyện xấu – Cậu có lẽ không nhìn thấy sau khi cậu giày vò cái máy tính cả hai tiếng đồng thì màn hình phản chiếu lại nụ cười âm u của cậu, giống như ma quỷ lộng hành vậy."

"..."

Vẻ mặt Đinh Thiển cứng đờ, "Tối hôm qua tớ có đụng vào máy tính sao?"

"Cậu không nhớ chuyện này sao?" Tống Dao thở dài, "Lợi hại lợi hại, say đến mức đó chắc cũng không dễ đâu nhỉ?"

Đinh Thiển không đùa giỡn với Tống Dao nữa mà im lặng bật máy tính lên, sau đó xoay vào phòng tắm rửa mặt. Sau khi đi ra, cô nhìn màn hình máy tính đã được bật lên rồi ngồi xuống với vẻ mặt nghiêm túc như thể sắp chết vậy.

"Cậu muốn làm gì vậy?" Tống Dao ở bên cạnh tò mò hỏi.

Đinh Thiển không quay đầu, cô bấm những phím tắt để bật từng cửa sổ trên giao diện máy tính lên——

"Tớ kiểm tra nhật ký hệ thống, thực sự tớ không nhớ mình đã làm gì."

Mười phút sau, Tống Dao đang ngồi xổm bên cạnh cầm điện thoại di động thì bị tiếng than thở của Đinh Thiển làm cho giật mình. Cô hoảng sợ nhìn qua thì lại thấy bạn cùng phòng của mình sống dở chết dở nằm nhoài ra trên bàn.

Biểu cảm của Tống Dao rất phức tạp, sau khi sắp xếp ngôn ngữ một lúc thì mới chật vật nói—–

"Tiểu Thiển, cậu thế này... Là đang nghĩ quẩn trong lòng sao? Cho nên rốt cuộc tối hôm qua cậu đã làm gì thế?"

"..."

Đinh Thiển nghe cô ấy hỏi cũng không ngẩng đầu lên, chỉ có tiếng kêu rên truyền ra từ bàn máy tính–

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ