Chương 3: Nhớ lại

259 6 0
                                    

"Đinh Thiển......"

Men theo giọng nói vừa gọi tên mình, ngay lúc Đinh Thiển ngước mắt nhìn qua, trong lòng liền lộp bộp một cái.

....

Bình hoa Cloisonné.

Nhớ tới giọng nói trầm thấp sạch sẽ "Bà chị nhỏ", Đinh Thiển liền cảm giác da đầu tê rần.

Sự thật chứng minh, dự cảm của cô luôn không sai.

"Cũng có thể đánh người ta đến kêu cha gọi mẹ, tại sao lại đặt tên con gái thế?"

Giọng nói nhẹ nhàng, không cao không thấp, vừa lúc cũng đủ lớn để mỗi người trong phòng học đều nghe rõ ràng.

"...."

Sau khi lấy lại tinh thần, Đinh Thiển vô cùng đau khổ... Đại học T là khu vực rộng lớn có hơn một ngàn mẫu đất (1), tại sao lại hết lần này đến lần khác lại bị anh bắt gặp ở ngay tòa nhà hành chính, cái nơi nhỏ bằng tay đó kia chứ???

(1) Mẫu đất: Ở Trung Quốc, một mẫu (亩/畝) bằng khoảng 667 m² hay 16 phương trượng (mỗi phương trượng bằng khoảng 11,111 m²).

Khoảng 16 mẫu bằng một hecta sau này.

(Theo wikipedia)

Nhưng mà so với những con người đang kinh ngạc đến mất hồn kia, thì người trong cuộc như cô cũng được coi là đã bình tĩnh lắm rồi.

Ánh mắt hai người nhẹ nhàng giao nhau giữa không trung.

Đinh Thiển cười rất ngoan ngoãn: "Có thể là do em luôn sống tương đối có tính dối trá chăng?"

Chủ tịch Cố lần này không đáp lời.

Anh nghiêng người, ý tứ sâu xa nhìn cô hai giây.

"Ừm."

Cố Cảnh Sâm dời tầm mắt đi.

.......Quả thật là rất có tính dối trá.

Trong suốt quá trình phỏng vấn tiếp theo, Cố Cảnh Sâm ngồi cạnh cửa sổ, không nói thêm một từ nào nữa.

Đợi đến vòng phỏng vấn đầu tiên hoàn toàn kết thúc, Phương Hạo nhiệt tình mời mọc chủ tịch Cố cùng tham gia quyết định.

Bị từ chối.

Phương Hạo cũng không nhụt chí, chuyển hướng đến một góc khác ——- nhóm nữ cán sự tới tác chiến hiện trường mà không lâu trước đó, mang danh nghĩa "Đại biểu các bộ môn trước đến an ủi hỏi thăm".

Mọi người liền bắt đầu một cuộc thảo luận sôi nổi.

Rất nhanh, nhóm đầu tiên vượt qua cuộc phỏng vấn được xác định.

"Như vậy nhóm đầu tiên thông qua chính là Đinh Thiển, Vương Hoành Vĩ, Tôn Vũ Kiến......" Phương Hạo đọc xong danh sách, " Nếu không có ý kiến thì chúng ta đến với nhóm thứ hai."

Mọi người đồng ý.

Chàng trai ngồi bên cạnh cửa sổ, im lặng như một tác phẩm điêu khắc, nhưng cảm giác tồn tại lại khiến không ai có thể làm ngơ, ánh mắt anh ngước lên, bàn tay đang đặt vô thức trên mặt bàn nhẹ buông thõng rồi đứng dậy.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ