Chương 57: Lăng Xê

68 1 0
                                    

"Có phải...bọn tôi.....đến không đúng lúc lắm phải không?"

Thành viên của hội sinh viên đứng đờ người ngay trước cửa lều, trong đó có một người dò hỏi.

"Mọi người nhìn thấy cái gì sao?"

Phương Hạo đang đứng ở đằng trước lập tức tỉnh táo lại, quay về phía những người khác, sau đó ra sức nháy mắt mấy cái để ra hiệu.

Thế là những người khác cũng vội vàng hoàn hồn, miệng thì nói: "Không thấy gì cả, không thấy gì cả, bọn tôi không thấy gì hết luôn" rồi đi ra ngoài.

Đinh Thiển nằm trong lồng ngực mang theo hơi thở thơm mát quen thuộc khiến cô cảm thấy nhiệt độ trên mặt mình đã đủ để tự bốc cháy luôn rồi.

"... Điện thoại anh reo chuông, em chỉ muốn ..."

Đinh Thiển cố gắng mượn sức tay đỡ cơ thể ngồi dậy, hai má ửng hồng giải thích với anh.

Nhưng mà cô vừa mới ngẩng dậy chưa đến 10cm, thậm chí còn chưa kịp nhìn vẻ mặt và phản ứng của người đàn ông đang bị mình đè dưới người thì đã bị người nào đó khẽ đẩy cánh tay đang dùng sức của mình một cái.

Cơ thể lại mất lực ngã xuống lần nữa.

Đinh Thiển cũng không cảm thấy bất ngờ khi mình lại rơi vào vòng tay của Cố Cảnh Sâm.

——Hơn nữa, chắc chắn lực đẩy như vô tình vào khuỷu tay cô là do người nào đó nãy giờ luôn im lặng nằm bên dưới người cô.

"Anh xin lỗi nhé."

Giọng nói của Cố Cảnh Sâm vang lên mang theo một chút ý cười hơi khàn, chẳng có một chút thành tâm nào: "Anh cũng không cẩn thận."

Đinh Thiển: "..."

Đây chắc chắn là lời nói dối không hề có chút thành tâm nào mà cô từng nghe.

Đinh Thiển cảm thấy lòng bàn tay của Cố Cảnh Sâm từ từ bao phủ lên lưng mình đầy sự vỗ về và ấm áp.

Sau đó, Cố Cảnh Sâm dùng chút lực xoay người sang một bên, ôm cô gái đang nằm trên người mình vào trong lòng.

Thế là động tác của hai người chuyển sang nằm nghiêng đối mặt với nhau.

Đinh Thiển hơi ngẩng mặt lên, nhưng nhìn lên thì cũng chỉ có thể nhìn thấy chiếc cằm cứng cỏi của Cố Cảnh Sâm.

Dường như nhận ra được sự lo lắng trong lòng cô, Cố Cảnh Sâm khẽ cười.

Nơi lồng ngực cô đang tựa lên vang lên sự rung động —

"Anh hơi buồn ngủ, ngủ với anh một lát nhé, được không em?"

Trong lòng Đinh Thiển đấu tranh một giây cho có lệ, sau đó cảm thấy mình rất không hề có nghị lực gật đầu với anh.

............

Sự thật chứng minh rằng độ tin cậy của câu "Bọn tôi chưa thấy gì hết" của trưởng ban Phương Hạo là bằng không.

Vào chiều hôm đó khi Đinh Thiển bò ra khỏi căn lều không phải của mình, những ánh mắt mập mờ và những câu truyền miệng đã bay khắp trời.

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ