Chương 20: Mũ Trắng

103 1 0
                                    

Chiếc xe SUV màu đen vững vàng chạy thẳng về trường học.

Đinh Thiển ngồi trên chỗ ghế phụ, yên lặng kéo hai nút thắt hoa của chiếc váy đen xoã xuống hai bên chân.

Sau đó, cô chột dạ thoáng nhìn người đàn ông đang ngồi trên ghế điều khiển.

"Đàn anh Cố.......Anh Vương Thao không tới đón anh sao?"

Cố Cảnh Sâm ngồi trên ghế điều khiển im lặng vài giây, sau đó không nhanh không lặng lẽ dời khỏi tay lái mà như sâu xa liếc nhìn Đinh Thiển một cái.

".......'Anh Vương Thao'?"

Một chữ cuối cùng còn cố nhấn mạnh thêm. (bên tiếng Trung nói ngược với tiếng Việt là "Vương Thao ca", nên chữ cuối chính là chữ "anh")

Đinh Thiển nghẹn lời.

Cố Cảnh Sâm nhìn xuống, vẻ mặt lạnh nhạt, "Xem ra em thân với anh ấy hơn anh nhiều nhỉ?"

"Tại lần trước sau khi chia cách liên lạc thì có nói chuyện vài lần ạ."

Đinh Thiển bất đắc dĩ nói: "Sau đó anh ấy bảo anh ấy cũng không hơn em mấy tuổi, nên bảo em cứ gọi là 'anh Vương Thao' là được rồi."

"À."

Giọng điệu của Cố Cảnh Sâm cực nhẹ, trên mặt không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, "Nếu em có thể xưng hô với họ như thế, sao không xưng hô với anh giống vậy chứ?"

"Họ?"

Đinh Thiển khó hiểu nhìn sang.

".......Thôi."

Giọng nói trong xe trầm thấp.

Đinh Thiển suy nghĩ, ngước đôi mắt hạnh lên nhìn gương mặt nghiêng của Cố Cảnh Sâm rồi nói đùa.

"Nếu đàn anh chịu thì xưng hô như thế cũng được, dù sao anh cũng lớn hơn em ba tuổi lận."

"Thế thì không cần." Cố Cảnh Sâm như nghĩ đến điều gì, khoé môi hơi xụ xuống, "Anh sợ."

Đinh Thiển ngẩn ra, chớp mắt: "Sợ gì ạ?"

Cố Cảnh Sâm khẽ đánh lái, giọng nói vẫn điềm nhiên như cũ.

Âm thanh trầm thấp vang lên giữa hai người——-

"Anh sợ không giữ được."

Đinh Thiển: "......."

——là do cô nghĩ nhiều quá sao?

"Hôm nay không phải là sinh nhật của bác trai sao?"

Trong xe yên lặng một lúc, Cố Cảnh Sâm hỏi: "Sao lại muốn quay về trường học rồi?"

Nhắc tới chuyện này, ý cười trên mặt của Đinh Thiển nhạt đi, cô nhíu mày: "Tống Dao vừa gọi cho em, bảo phòng ngủ có ăn trộm, không biết là mất thứ gì rồi. Hơn nữa, em thấy trạng thái của cậu ấy không tốt lắm, không quay về xem thử thì em không yên tâm. Chờ sau khi xác định không có chuyện gì..........thì em lại về nhà là được."

"Trong phòng ngủ có đồ gì quý giá sao?"

"Những thứ khác thì không có."

Đinh Thiển thở dài, có hơi sốt ruột, "Có điều túi thiết bị và tất cả ổ cứng với USB chứa mã lệnh tấn công và phòng thủ đều ở trong phòng ngủ, nếu mấy thứ này mà bị mất......."

TIỂU KHẮC TINH - KHÚC TIỂU KHÚCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ