02.

325 43 10
                                    

Tài sản của Trương gia ở Thượng Hải không nhiều nhưng cái gì cũng nát. Cung Tuấn không rảnh rỗi đến mức ăn no rửng mỡ chạy tới nơi này giúp Trương lão gia thu dọn tàn cục, cái gì cũng có giá của nó.

Anh chỉ không ngờ Trương thiếu gia cứng đầu như vậy.

Năm đó, Trương Triết Hạn vừa đón sinh nhật mười bảy tuổi hôm sau đã phải nghe tin vài tháng nữa "mẹ nhỏ" của mình sẽ khăn gói đi Thượng Hải. Mười mấy năm trời khó khăn lắm cuộc sống của Trương thiếu gia mới xuất hiện chút niềm vui sao có thể buông bỏ dễ dàng như vậy. Biết không thể trông cậy vào cha già nhà mình, Trương thiếu gia đè đầu bạn nối khố bắt hắn nghĩ cách, Kha Lạc vò đầu bứt tai một hồi mới ngẩng lên dè dặt phát biểu, "Mày thi một trường ở Thượng Hải đi."

Trương Triết Hạn sửng cồ: "DM, tao làm bạn với mày mười mấy năm uổng phí thanh xuân."

Nhưng sau buổi tiệc sinh nhật mười bảy tuổi, quán bar lớn nhỏ khắp Thành Bắc chờ đến héo mòn cũng không chờ được Trương thiếu gia ghé thăm. Đội cảnh sát giao thông lâu lâu không nhận được điện thoại báo án cũng cảm thấy đường phố Thành Bắc về đêm hơi quạnh quẽ.

Bây giờ cậu trai đã đứng tới cằm anh, đường nét trên khuôn mặt trở nên góc cạnh bớt đi vài phần thiếu niên, chỉ có đôi mắt hạnh to tròn chẳng hề thay đổi. Trương thiếu gia mỉm cười kiêu ngạo, "Mẹ nhỏ, tôi mười tám tuổi rồi!"

Trương thiếu gia còn chưa kịp bước chân vào căn hộ của Cung Tuấn đã bị xách cổ đưa về kí túc xá, cậu buồn bực gọi cho Kha Lạc, "Thằng khốn, ông mày thi đỗ rồi, chạy đến tận cửa mà không được vào, tất cả là tại mày."

Kha Lạc niệm chú không được chấp đứa thiểu năng, thở dài một hơi, "Cứng đầu ghê."

"Không cứng mà tao phải trường kỳ kháng chiến mấy năm nay à?"

"Mới có hai năm." giống như thấy chưa đủ bạn nối khố lại xát thêm ít muối, "Mấy tháng nữa mày mới đủ mười tám."

"Câm miệng," lửa giận của Trương thiếu gia càng cháy càng lớn, "Tay của anh ta tao còn chưa cầm được mười tám mười chín gì ở đây?"

Đại học A không hổ là trường công lập trọng điểm phòng ký túc chỉ sắp xếp hai sinh viên ở cùng. Trương Triết Hạn vừa đến Thượng Hải đã mải móng đi tìm Cung Tuấn chưa thèm nhìn xem phòng ốc thế nào, vừa nãy bị người xách về mới phát hiện bạn cùng phòng hóa ra lại là lớp trưởng vừa được bầu hôm qua, tên gì nhỉ, Triệu Phiếm Châu thì phải?

Đợi Trương Triết Hạn gọi điện xong đi vào Triệu Phiếm Châu mới tò mò hỏi, "Người khi nãy là anh trai của cậu à?"

Trương thiếu gia nghe vậy thì ngẩn người giây lát, sau đó thản nhiên đáp, "Không phải anh trai, là bạn trai tớ đấy!"

Không thể trông cậy vào bạn tốt Trương thiếu gia chỉ có thể tự thân vận động.

Buổi sáng nhắn tin chúc "mẹ nhỏ" ngày mới tốt lành, buổi trưa vừa ngồi ăn trong căng tin trường vừa chụp ảnh khay cơm gửi cho Cung Tuấn than thở còn chưa quen đồ ăn ở đây.

Triệu Phiếm Châu nhìn bạn học hí hửng gửi tin nhắn xong thì cúi đầu ăn như hổ đói, thầm nghĩ mấy người yêu nhau đều hâm hấp thế này à?

[Tuấn Triết] MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ