05.

292 38 4
                                    

Nhà có thêm người cũng chẳng khác gì lúc trước, Cung Tuấn đi làm, Trương Triết Hạn đi học. Nếu có khác thì chính là giám đốc Cung không tăng ca đến chín giờ tối nữa, đúng năm giờ sẽ rời công ty, trên đường về thuận tiện ghé qua trường đón Trương Triết Hạn sau đó hai người cùng đi siêu thị.

Tiểu thiếu gia rất dễ nuôi, cho gì ăn đấy, không kén chọn nhưng cậu có chút tật xấu là ngay lúc đói mà không kịp ăn thì sẽ nhịn cho qua bữa luôn, trước đây ở nhà có dì hai chăm chút từng bữa, vừa mới đi học được nửa năm đã lại chứng nào tật nấy. Mỗi lần giám đốc Cung nhìn gương mặt nho nhỏ chẳng được mấy lạng thịt của cậu trong lòng đều sẽ không thoải mái.

"Anh ơi, hôm nay ăn tôm hùm đất được không?"

Cung Tuấn nhìn bể kính trước mặt chợt nhớ tới trải nghiệm mua tôm lần trước, thịt tôm ở đây vừa bở lại còn khó lột vỏ nên chỉ mua một ít đồ khô và gia vị rồi lái xe tới khu chợ hải sản gần nhà.

Trương thiếu gia hoàn toàn mù tịt khoản chợ búa cơm nước chỉ ngoan ngoãn đi theo đằng sau, thấy con gì lạ thì kéo áo giám đốc Cung thắc mắc, lần nào cũng kết thúc bằng câu có ăn được không?

Chiều hôm ấy khu chợ hải sản xuất hiện hai vị khách nhìn chẳng hợp với cái nơi chật chội ẩm ướt này chút nào, người đàn ông mặc âu phục màu xám trông giống mấy vị tổng tài trên TV dẫn theo một cậu nhóc đẹp trai mặc bộ đồ thể thao đỏ rực, chốc chốc cậu trai lại kéo tay người đàn ông thì thầm to nhỏ hỏi những câu vô cùng trời ơi đất hỡi, kỳ lạ là người đàn ông nhìn có vẻ lạnh lùng kia lại kiên nhẫn trả lời tất cả, thật sự rất khiến người ta có cảm giác phụ huynh dẫn trẻ nhỏ đi "khám phá thế giới".

Hai người về đến nhà thì trời bắt đầu đổ mưa, cơn giông bất ngờ ào đến sấm chớp ầm ầm. Cung Tuấn mang đồ ăn vào bếp rồi về phòng thay quần áo chuẩn bị nấu cơm. Tôm hùm đất phải ướp khoảng một tiếng rồi mới bắt đầu chế biến, trong lúc chờ tôm ngấm gia vị anh vừa chuẩn bị chút rau củ cho nồi canh xương hầm trên bếp thi thoảng lại nhìn ra phòng khách.

Hôm đó bầu trời cũng giăng kín mây đen, gió rít mạnh từng cơn liên hồi dữ dội như thế này. Cung Tuấn đang thu quần áo trong sân thì nhị phu nhân bê một đĩa khoai luộc còn bốc hơi nghi ngút đi tới.

Dù Trương lão gia sắp xếp Cung Tuấn ở khu phía tây cách xa nhà chính nhất bình thường cũng chẳng trao đổi được mấy câu nhìn có vẻ như không hề có chút địa vị nhưng bà biết ông có tính toán riêng. Nhị phu nhân đối với vị nam thê mới tới này không có xích mích cũng không có ý đề phòng, bà tới đây là vì tiểu thiếu gia vừa mới dọn tới sương phòng đối diện với chỗ của Cung Tuấn.

Nhị phu nhân nói: "Tiểu Triết sợ sấm chớp, mỗi lần mưa to đều phải bật hết điện trong nhà, mở TV thật lớn rồi quấn chăn ngồi co vào một góc..."

Tới gần nửa đêm trời bắt đầu mưa lớn, mỗi lần có tiếng sấm cả khu nhà dường như cũng khẽ rung chuyển. Cung Tuấn xem nốt bản hợp đồng sáng nay rồi tắt máy tính, anh cảm thấy hơi mỏi người đứng dậy định xuống bếp rót một cốc nước, lúc đi ngang qua phòng khách lại thấy phòng của Trương thiếu gia vẫn còn sáng đèn, lẫn trong tiếng mưa hình như còn có tiếng TV đang phát chương trình gì đó.

[Tuấn Triết] MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ