15.

174 23 13
                                    

Bị phụ huynh gắp cho một đống rau củ Trương thiếu gia nhỏ yếu đáng thương không thể phản kháng đành phải vừa gặm rau vừa kiếm chuyện, cậu thắc mắc khu nhà của đoàn phim đang ở kiến trúc cũng giống miền nam chỗ anh nhưng sao ở đây lại có ban công nhỏ đằng sau?

Chiều nay lúc nhận phòng Cung Tuấn liền theo thói quen kiểm tra xung quanh một lượt. Anh phát hiện kiến trúc ban đầu của căn phòng đã bị thay đổi, ban công dùng loại gỗ rẻ tiền không cùng kiểu với sàn phòng, màu sơn trên vách tường cũ - mới không đồng đều, lối đi ra ban công là cửa kéo vốn không có khóa, then cài bằng kim loại có vẻ như mới được thêm vào sau khi sửa thành nhà cho thuê. Hai căn phòng này ở cuối dãy tây, mặt bên dựa núi, phía sau mọc lên một khóm trúc giống như bức tường tự nhiên ngăn cách với thế giới bên ngoài, nếu hạ rèm che xuống thì nhìn từ xa cũng không có gì khác so với những khu nhà còn lại.

Mục đích của nhà tứ hợp viện chính là tạo không gian riêng tư cho các thành viên trong gia đình. Nếu đã kết hôn thì rõ ràng có thể đường đường chính chính ở cùng nhau, nhưng hai căn phòng này lại có lối đi bí mật phía sau khiến người ta rất dễ liên tưởng đến vài tình tiết mập mờ hương diễm.

"Cứ như yêu đương vụng trộm ấy." Trương Triết Hạn cảm thán, nói xong mới chậm chạp nhớ đến khi nãy mình vừa chạy qua lối đi bí mật sang phòng Cung Tuấn.

Tự bê đá đập chân, còn đập rất lưu loát sảng khoái.

*

Sáng hôm sau Cung Tuấn vẫn thức dậy lúc sáu giờ như mọi ngày, anh ra ngoài chạy bộ nửa tiếng lúc trở về thì gặp Tống Trì vừa ra khỏi phòng, hóa ra tên này ở dãy nhà đối diện.

"Lão Cung, dậy sớm thế?"

Vốn dĩ nên "chào hỏi" từ hôm qua nhưng giám đốc Cung vừa đến nơi đã bị mèo con bám chặt, ăn uống xong thì cũng hơn chín giờ nên tối qua anh chỉ nhắn tin cho Tống Trì báo mình đã đến. Về phần Tống Trì sáng nay hắn mới thèm đọc tin, vừa nhắn lại hỏi Cung Tuấn có thích căn phòng mình sắp xếp không thì đụng nhau ngoài cửa. Tống Trì pha hai ly cà phê rồi kéo người tới bàn trà ngoài sân ngồi hóng chuyện.

"Sao giờ mới tới? Phim sắp đóng máy luôn rồi!"

"Cậu ấy còn bao nhiêu cảnh?"

Tống Trì vươn vai, ngửa mặt hít một hơi thật sâu rồi mới thong thả nói: "Để xem, cảnh diễn của cậu ấy chủ yếu tập trung ở cuối phim, tiến độ này thì khoảng hai tuần nữa là xong."

Hai người trò chuyện thêm một lát rồi ai về phòng nấy, Cung Tuấn mở cửa ban công định sang gọi Trương Triết Hạn nhưng tới nơi thấy mèo con vẫn vùi trong chăn ngủ đến đỏ hồng hai má thì lại không nỡ đánh thức. Anh nhắn tin cho Tống Trì hỏi mượn xe rồi một mình đi chợ, lúc quay về đã gần mười giờ. Trong phòng có thêm một bé mèo nằm cuộn tròn, tay vẫn nắm tờ giấy anh để lại nói bên phòng anh có sữa đậu nành và bánh bao. Sữa đậu nành đã uống hết, bánh bao còn dư lại hai cái, mèo con ăn no xong lại lăn ra ngủ.

Cung Tuấn mượn chủ nhà một cái bếp điện, xử lý xong nguyên liệu thì mang ra ngoài ban công nấu nướng. Gần mười hai giờ Trương Triết Hạn mới mơ màng tỉnh dậy, mùi thịt bò len qua khe cửa bay vào phòng làm cho bụng cậu réo ùng ục.

[Tuấn Triết] MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ