13.

251 32 10
                                    

Trương Triết Hạn lần đầu đi mua quà.

Còn Cố Trì Quân tuy có kinh nghiệm nhưng đối phương là người lớn lên cùng với y, khác xa với Trương Triết muốn mua quà cho cấp dưới của ba mình.

Hai người loanh quanh trong trung tâm thương mại cả buổi sáng vẫn chưa chọn được, cuối cùng Cố Trì Quân chán nản kẹp cổ Trương Triết Hạn nói: "Cậu nghe đây, không phải chỉ có sinh nhật mới được tặng quà, còn có giáng sinh, năm mới hoặc một ngày bất kỳ nào đấy tự nhiên cậu nổi hứng muốn tặng, chẳng phải cậu nói giám đốc Cung là người làm thuê cho nhà cậu sao? Trương thiếu gia đây thấy anh đẹp trai nên tặng quà đấy, anh có ý kiến gì?"

Trương Triết Hạn: "..."

Nhà họ Cố làm thế nào nuôi ra được đứa nhỏ ngang ngược đến trình độ này vậy.

Cuối cùng dưới sự gợi ý kèm theo áp bức của Cố Trì Quân Trương Triết Hạn quyết định gọi điện thoại cho người thân, kỳ lạ là Kha Lạc và Triệu Phiếm Châu đều vừa ý mẫu đồng hồ cậu đang do dự.

Cố Trì Quân thấy vậy lập tức vênh mặt: "Nhìn đi nhìn đi."

Hiện giờ Triệu Phiếm Châu đã xin nghỉ việc ở quán bar nhưng thi thoảng lại đi cả đêm không về. Trương Triết Hạn tin tưởng lời của Cung Tuấn nên cũng không chủ động hỏi thăm tình hình công việc mới của bạn cùng phòng. Cậu phát hiện gần đây Triệu Phiếm Châu có da thịt hơn chút, cộng thêm không phải thức khuya như lúc còn làm ở bar nên quầng thâm dưới mắt cũng hoàn toàn biến mất, cả người trông có sức sống hơn nhiều.

Trương thiếu gia buột miệng: "Lớp trưởng, cậu... đang yêu hả?"

Khuôn mặt trắng nõn của Triệu Phiếm Châu xoạt một cái đỏ bừng: "Yêu... yêu đương gì chứ?"

Trương Triết Hạn: "Ò..."

Triệu Phiếm Châu yếu ớt phủ nhận xong thì lập tức khoác balo bỏ chạy. Trương Triết Hạn đang định nhắn Wechat ghẹo tiếp thì Cố Trì Quân gọi đến nói tối mai mọi người tổ chức sinh nhật cho giám đốc hỏi cậu có đến không?

Lịch thi giữa kỳ dày đặc Trương Triết Hạn cũng không có thời gian tới Đông Hoa nhảy nhót nữa, thoáng cái đã hai tuần trôi qua.

Cậu nhìn lại thời khóa biểu một chút: "Chiều mai tớ vẫn còn môn thi, buổi tối hết giờ tự học chắc là vẫn đến kịp."

"Có cần tớ qua đón không?"

"Không tới mức đó. Ngồi xe bus mười phút là tới."

Giờ tự học rơi vào thứ 7 trong lớp chẳng có bao nhiêu sinh viên còn tâm tư để vào sách vở, Trương Triết Hạn cũng không ngoại lệ. Đúng bảy giờ tiếng chuông vừa reo lên sinh viên trong lớp đã lục tục đứng dậy.

Bình thường cậu ngồi xe bus từ trường đến Đông Hoa chỉ hơn mười phút nhưng cuối tuần giao thông đặc biệt ùn tắc. Lúc Trương Triết Hạn đến được nhà hàng lẩu đã gần tám giờ, cuối tháng 2 mà trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn thấm ra một tầng mồ hôi mỏng.

Mọi người thấy cậu tới thì ồn ào một trận gọi tiểu thần tài nhanh nhanh không hết đồ ăn rồi, cả dãy bàn dài chỉ còn trống ghế bên cạnh Cung Tuấn, Trương Triết Hạn cũng rất tự nhiên đi tới ngồi xuống. Còn chưa nóng chỗ Dư Tường phòng kinh doanh đã nhổm người qua đưa cho cậu một lon bia nhưng bị Cung Tuấn chặn lại để sang bên.

[Tuấn Triết] MẸ KẾNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ