Chóng như vậy, chỉ hai tháng sau đã đến gần ngày thi giữa học kì một. Châu Thi Vũ, như thường lệ, lục hết những chỗ có thể nhét tài liệu dùng để ôn bài, căn phòng lại bừa bộn. Thẩm Mộng Dao sách vở đều để chung một chỗ, nhẹ nhàng tao nhã lật từng trang sách học bài, không quan tâm tới cô bạn đang làm căn phòng rối tung rối mù lên.
Châu Thi Vũ thở hồng hộc, đặt hết đống tài liệu lên bàn học nhỏ, giở giọng trách móc Thẩm Mộng Dao.
"Cậu không để ý mình gì cả, mệt chết mất"
"Đâu, nãy giờ vừa học vừa quan sát cậu bày bừa. Mai sẽ cùng cậu dọn lại phòng"
Thế là căn phòng trở lại lặng im như cũ, chỉ có tiếng sột soạt của những trang sách, tiếng rột roạt của mấy cây bút vang lên.
____________________
Vương Dịch và Viên Nhất Kỳ ngồi dưới sàn, mỗi người dùng một cái ghế để kê sách vở. Từng ghi chú, ghi chép đều rất tỉ mỉ, hai cô chỉ ôn những phần nâng cao vì cái cơ bản đều đã ấn đậm vào đầu. Ngồi chung một chỗ, nhưng là hai không gian hoàn toàn tách biệt, không ai nói với ai một lời nào.
Chỉ có khi có cái gì không chắc chắn hoặc thắc mắc, hai cô mới mở miệng nói với nhau vài câu. Đôi lúc phải quay sang cà khịa hoặc cãi nhau với người kia một chút cho vui, căn bản chỉ vì ôn bài tập trung được có chục phút hóa chán.
Viên Nhất Kỳ ngó sang sổ ghi chép của Vương Dịch, thấy cô đang ngồi viết viết đủ các kiểu chữ, liền không khỏi tò mò.
"Cậu viết cái gì tập trung như vậy, không ôn sao?"
"Ôn hết rồi. Sạch sẽ"
"Đang làm gì?"
"Viết tên người"
Nghe cái hiểu ngay, Viên Nhất Kỳ quay phắt về ghế mình, đem dọn hết đống sách vở vào một góc. Đúng cái việc cô định làm, trời sinh tên họ Vương kia và cô làm chi cũng gần như giống nhau hết trơn.
Hai cô ngồi nắn nót từng nét chữ không muốn bị chệch ra ngoài, tôn trọng từng chi tiết nhỏ. Lí do đơn giản thôi, Vương Dịch lẫn Viên Nhất Kỳ đều tìm cách viết tên những người nào đó ở phòng 17 thật đẹp, đẹp nhất có thể, quá thể cũng được.
Khoảng hai mươi lăm phút sau, Vương Dịch chợt đóng sổ lại, quay sang Viên Nhất Kỳ.
"Này, lúc trước ôn thi, Thẩm tỷ như thế nào?"
"Thức xuyên đêm luôn, tôi phải canh chị ấy để chị ấy ngủ đủ giấc. Châu Châu cũng bị chị ấy kéo xuống chịu chung"
"..."
Vương Dịch không nói không rằng với Viên Nhất Kỳ, đứng dậy dùng tay kéo cửa sang một bên đánh ầm cái, trực tiếp tiến về phía phòng 17. Cạnh đó có vài phòng thấy ồn liền ló đầu cằn nhằn, đúng lúc Viên Nhất Kỳ khóa cửa.
Khó chịu, Viên Nhất Kỳ giọng băng lãnh xoay qua mấy người đó buông một lời xin lỗi, Vương Dịch dù không nhìn theo nhưng cũng thấy hắc khí xung quanh.
"Xin lỗi, lần sau sẽ chú ý"
Họ giật bắn mình, vội nở nụ cười tự tin, thật ra tim muốn nhảy ra ngoài, rồi chui lại vào nhà. Mồ hôi rớt trên sàn gạch đá mịn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu Em
Fiksi PenggemarChâu Thi Vũ là học sinh trường Z đã ba năm, không ngờ chỉ trong vài tình huống nho nhỏ có sự góp mặt chính của Vương Dịch - học sinh đứng top thành tích của trường - đã thu hút hàng ngàn người. Vương Dịch luôn xuất hiện bên Châu Thi Vũ mỗi lúc nàng...