Châu Thi Vũ đứng trước mặt cha, hằm hằm nhìn ông, hai tay chống cằm. Lão Châu trong lòng vốn đã không còn gì để nói, nhìn con gái yêu như vậy không dám không nói một lời.
"Châu Châu, bắt xe bus có rất nhiều nguy hiểm phải đề phòng, cha đã nhắc rất nhiều. Con lại là tiểu thư cao quý nhà họ Châu, tại sao phải chịu những thứ độc hại chứ?"
"Cha, những thứ đó thế nào con cũng phải trải qua. Nhưng nếu nó xảy ra sớm hơn con sẽ có kinh nghiệm hơn trên đường đời cha có hiểu không? Cha muốn con gái mình non non nớt nớt như gà mới rời ổ sao? Được, nếu cần yên tâm, cha có thể phát giấy tìm vệ sĩ ở ngoài đường, và con tự chọn, được chứ?"
Nàng nói một cách kiên quyết, sắt đá, lại có ý đúng nên Châu tiên sinh có phản bác cũng chẳng còn chữ nào có thể nói với con. Ông ngước nhìn Châu Thi Vũ, mặt đanh lại nghiêm túc. Hít một hơi dài rồi thở ra, ông gật đầu đồng ý.
Châu Hoàng phẩy tay gọi quản gia Vinh tới, ra lệnh phát tờ rơi kiếm vệ sĩ riêng cho Châu Thi Vũ. Nhân lúc người quản gia lớn tuổi lên phòng làm việc nhỏ của mình để đáp ứng yêu cầu tiểu thư, nàng chớp thời cơ bám theo ông mè nheo.
"Vinh quản gia, có thể cho cháu tự thiết kế, tự in được không?"
"Nhưng Châu tiểu thư, ông chủ..."
"Ngài sợ gì bố cháu chứ, cái này cháu muốn kia, không phải ngài"
Quản gia Vinh đưa tay bóp trán. Sau một hồi suy nghĩ miên man, ông ngán ngẩm trả lời Châu Thi Vũ rằng ông cho nàng tự làm tất cả. Tiểu thư này từ ngày bé đã cứng đầu, không có bất kì vật cản nào chặn được nàng. Bố mẹ bảo đưa đi chơi cũng vòi ở chặt nhà học để thi cuối kì cho bằng được, đến khi hai vợ chồng bận tối mắt tối mũi thì cô bé Châu Thi Vũ đạp phăng cửa văn phòng bố đòi đi công viên. Làm Châu lão gia và Châu phu nhân hãi cho đến tận bây giờ.
Trong lúc hồi ức của Vinh Tiến Nhân tràn về, nàng bấm chuột, bấm bàn phím tạch tành tanh vài cái đã xong tờ rơi. Đơn giản là:
Dòng chữ màu đen được highlight, được in đậm và in hoa to bự chà bá ở trên cùng tờ rơi có background màu cam quýt nhàn nhạt: TUYỂN VỆ SĨ - 1 SLOT
Nối tiếp nó là dòng ghi chú tiền lương: (800 - 1600 tệ 1 tháng (tự chọn)
Bên dưới, địa chỉ biệt thự Châu gia được dùng một màu highlight cùng mẫu chữ khác.
Xung quanh thiết kế là hình những tờ nhân dân tệ bắn ra từ súng bắn tiền và những anh vệ sĩ ngáo ngáo ngơ ngơ thập thò từ mọi ngóc ngách. Quản gia Vinh nhìn thấy liền muốn ngất xỉu, tiểu thư cô có trí tưởng tượng thật phong phú a. Ông chủ biết chắc vui lắm.
Lão Châu ngồi ngay lưng trên sofa, động tác không chút thừa thãi cầm cốc trà nhỏ nhấp một ngụm. Từ khi con gái ông chạy theo lên phòng làm việc của đại quản gia Châu gia, ông không khỏi lo lắng. Lên đó không khéo Châu Thi Vũ làm loạn rồi khiến Vinh quản gia nghỉ việc mấy tuần quá. Tiếng gọi giật làm Châu Hoàng như bị kéo ra ngoài những suy nghĩ đang tiếp diễn.
"Baba!"
"Con gái xong xuôi hết rồi?"
Châu Thi Vũ nghiêng đầu mỉm cười tỏ ý nói Châu lão gia trả lời đúng. Hơi thở của ông trở lại bình thường sau vài giây gấp gáp khi đối mặt với con gái yêu. Vẻ mặt ông vẫn nghiêm nghị nhưng lại có gì đó hồi hộp, nôn nóng ở giữa con ngươi đen láy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu Em
FanfictionChâu Thi Vũ là học sinh trường Z đã ba năm, không ngờ chỉ trong vài tình huống nho nhỏ có sự góp mặt chính của Vương Dịch - học sinh đứng top thành tích của trường - đã thu hút hàng ngàn người. Vương Dịch luôn xuất hiện bên Châu Thi Vũ mỗi lúc nàng...