3: Cùng đi về

184 16 0
                                    

Còn mười phút nữa là chuông reo hết giờ. Châu Thi Vũ lúc ấy không thể kiên nhẫn đợi nữa muốn xin về luôn, vì nàng đơn giản không để Vương Dịch đợi nàng ở cổng trường được. Thẩm Mộng Dao ngồi bàn bên đang tập trung viết bài chợt nhớ ra cái gì đó, xé giấy viết xuống rồi đưa cho Châu Thi Vũ.

"Này, sáng nay cậu gặp Vương Dịch sao?"

"Liên can đến Dao Dao à"

"Nghiện còn ngại. Nói đi, chiều nay hẹn ẻm đi cà phê hay gì?"

Châu Thi Vũ đọc tới đây muốn sôi máu. Biết rồi thì thôi hỏi làm cái gì nữa. Liền vò giấy lại thành cuộn ném sang cho Thẩm Mộng dao, sau đó phẩy tay có ý "ném ném vô thùng rác ấy". Thẩm Mộng Dao nhìn không nhịn được cười, chủ đề "Vương Dịch" này cũng quá đỗi nhạy cảm rồi đi.

Năm phút trôi qua, Châu Thi Vũ chán nản nhìn đồng hồ.

Tại sao tôi cứ sắp đạt mục tiêu thì ông trời lại phá hỏng nó vậy chứ, tức muốn chết aaaa

Không biết làm gì hơn trong tiết Hóa mình ghét, nàng từ dưới ngăn bàn lấy ra mấy tấm ảnh Vương Dịch đã được đem đi rửa - chúng mới chỉ là vài tấm trong bộ sưu tập tầm cỡ quốc gia của nàng - viết gì đó lên trên rồi ngồi cười khúc khích. Không hề biết Thẩm Mộng Dao một lượt đã thấy cả, mắt chữ A miệng chữ O không biết nói gì hơn.

Sau vài giây cứng người vì hành động của Châu Thi Vũ, Thẩm Mộng Dao khẽ buông một câu mà không biết nó sẽ phản lại chính chủ của nó.

"Châu Thi Vũ"

Nàng đang nghịch ảnh với mọi ý tưởng có được đều tập trung vào chúng, tiếng cô bạn thân phát ra bên cạnh làm Châu Thi Vũ suýt hộc máu. Tặng cho Thẩm Mộng Dao ánh nhìn sắc ngọt như lưỡi dao phẫu thuật, giọng nói như muốn giết người.

Người đâu, Viên Nhất Kỳ!! Đem bà già lắm chuyện này đi cho tôi!!

"Nói"

"Liêm sỉ của cậu đâu"

Đến đây Châu Thi Vũ không nói gì thêm, báo điềm rằng Thẩm Mộng Dao sắp sang phòng Viên Nhất Kỳ trú một đêm.

_____________________

Tan học, Vương Dịch, người đã đút sạch đồ vào túi sau khi biết không cần ghi thêm gì, hai chân đu đưa nhè nhẹ trước sau trong không khí bay lắc trên cầu thang. Viên Nhất Kỳ lúc ấy vừa soạn xong đồ đi về, ngẩng đầu lên Vương Dịch đã biến đâu mất. 

Ngày nào cũng về, sao hôm nay cậu ta như bị ma nhập vậy?

Cô đi xuống dưới cổng trường thì thấy Vương Dịch đứng tựa vào bờ tường bên cạnh cổng, mặt nhìn chăm chăm về phía cầu thang nơi Châu Thi Vũ chắc chắn sẽ bước xuống. 

Quả nhiên, nửa phút sau Châu Thi Vũ chạy huỳnh huỵch vì sợ Vương Dịch bị nàng cho leo cây. Trong khi đó, Vương Dịch nhìn từ xa thấy Châu Thi Vũ vội vàng như vậy cũng hoảng không kém. Chân cô đột nhiên nhấc lên, rồi hai cái giò lẳng mạnh trước sau đẩy Vương Dịch dần về phía Châu Thi Vũ.

Khi Châu Thi Vũ xuống được chân cầu thang cũng là lúc tiếng giày Vương Dịch vang lên kin kít vì cô băm chân hết cỡ để dừng lại đằng trước nàng. Chân cô rã rời, Vương Dịch cảm giác chúng sắp tan chảy đến nơi. Châu Thi Vũ nhìn cảnh này thì phì cười, Vương Dịch này không phải lo nàng bị ngã đấy chứ? Đưa tay xoa xoa lưng Vương Dịch.

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ