18: Đi chơi 'hông dui'

86 11 9
                                    

Khoảng hai giờ chiều, Châu Thi Vũ tỉnh dậy trong tiếng gió vi vu nhẹ nhàng mơn trớn khuôn mặt nàng.

Nàng cầm điện thoại lên nhìn giờ, hoảng hốt thấy đã là hai giờ chiều. 

Châu Thi Vũ đã ngủ được hơn một tiếng rồi, mà Thẩm Mộng Dao hiện tại mắt vẫn còn đang nhắm tịt. Bình tâm lại cô gái nhỏ mới thấy Vương Dịch đang ngồi chúi mặt vào quyển Tâm Lý Học Tội Phạm, còn Viên Nhất Kỳ bám bám dính dính dựa vào Thẩm Mộng Dao ngủ ngon ơ. 

Trừ nàng và Vương Dịch, ba người còn lại đều say giấc rồi. 

Ngó ngang ngó dọc một hồi, mới thấy có chút ngượng ngùng. Châu Thi Vũ cấu vào vai áo Vương Dịch.

"Tiểu... Tiểu Vương a"

"Dậy rồi sao, ngủ thêm ít nữa đi"

"Nhưng mà ngủ như vậy ngại lắm"

"Góc này vắng"

Nhưng nàng vẫn ngại muốn chết a!!! Vương Dịch này có thể bình thản ngủ giữa trời giữa đất nơi công cộng không, dám nói như vậy. Tuy cáu Vương Dịch là thế nhưng Châu Thi Vũ cảm thấy mình giận cô vậy có hơi quê, vì quả thực chỗ này vắng người, vắng kinh khủng. Nói đúng ra là người ta khó có thể hướng ánh mắt vào một góc nhỏ thế này.

Châu Thi Vũ còn đang dụi mắt cố gắng tỉnh ngủ để đi chơi tiếp thì cô véo một cái vào má nàng, còn chọt thêm mấy lần.

"Vậy sao tỉnh được, để em giúp chị"

Thật mềm a, còn có cái gì mềm hơn không chứ?

Tai Vương Dịch lập tức biến thành hai miếng thịt đỏ chói bốc khói như bị nướng trên than củi. 

Cô bỗng đưa tay tự vả rồi thầm chửi rủa chính mình, tên biến thái sắc lang khốn kiếp cậu đang nghĩ cái quần què gì vậy chứ!?

Châu Thi Vũ đột nhiên bị tập kích trừng mắt quay sang kẻ tấn công. Mặc dù đã tỉnh nhưng vì bị véo đau nên nàng vẫn khăng khăng muốn tẩn chết cô, xui thay nàng đang ôm Tiểu Vĩ Thư trong tay chẳng thể làm gì được cái tên đang đắc ý đang nhìn nàng.

Chỉ có thể nhe nanh trợn trừng mắt đầy ức hận nhìn Vương Dịch.

Về tới nhà em đừng hòng kéo tôi ở lại phòng em a!!!

Nàng chợt nảy ra một ý. Châu Thi Vũ chỉnh tay Thẩm Mộng Dao trong tư thế bế em bé rồi đặt đứa nhỏ họ Châu vào. Vương Dịch vừa lúc nhìn thấy, linh cảm có gì không hay sắp xảy tới. Hoang mang một cỗ đựng trong đầu.

"Châu Châu, chị đang làm gì?"

"Tiểu nha đầu nhà em, cứ đợi dó đi!!"

Nói rồi nàng như sắp nhấc mình lên khỏi ghế định chồm người đập cô. Vương Dịch mang ba phần hoảng bảy phần muốn rỏ dãi vì vẻ đanh đá muốn cưng chết kia của Châu Thi Vũ, lập tức xách mông cao chạy xa bay khỏi chỗ đang ngồi. Nàng thấy con mồi sắp cạp được lại bỏ trốn, tức tối đuổi theo, vừa chạy vừa rủa cô.

"Đau chết chị a!!!! Em đợi đó đi Vương Dịch!!! Đứng lại!!!"

Châu Thi Vũ chạy cách Vương Dịch đến tận sáu mét, nhưng cô vẫn nghe rõ nàng nói gì. Cô xoay gót, dừng chân, đứng đó quay mặt về phía nàng, mặt thấp thoáng một đôi môi cong nhẹ gần bằng trăng khuyết.

[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ