Gần ba mươi phút sau, Châu Thi Vũ lôi Vương Dịch ra khỏi nhà bóng. Cô cố nán lại, nàng không hiểu vì sao. Nhưng khi Vương Dịch chạy về chỗ bà lão bán vé vào nhà bóng nàng liền hiểu.
Vương Dịch lần nữa cúi đầu chào bà lão.
"Cháu gái, sao vậy?"
"Cháu cảm ơn bà"
"Ố... À, ừm. Tạm biệt cháu gái ~~"
Bà lão mỉm cười thân thiện. Cô gái này nhìn lạnh lùng vậy mà lại rất lễ phép. Nhận được câu trả lời của bà, Vương Dịch xoay người, không quên vẫy vẫy tay chào lại. Châu Thi Vũ đứng đó ngắm Vương Dịch, cố gắng nuốt chửng khoảnh khắc Vương Dịch nở nụ cười chiếm highlight hơn cả mấy idol Hàn Quốc. Mắt nàng liếc từ bên này qua bên kia mặt Vương Dịch.
Cho tới khi cô cảm giác có ai cứ nhìn chằm chằm mình rồi đảo mắt qua lại xung quanh - bao gồm cả Châu Thi Vũ - thì nàng mới thu hồi ánh mắt vờ nhìn xa xăm. Túi nàng bỗng nhiên rung lên một hồi, rồi lại hồi nữa. Châu Thi Vũ cố gắng làm lơ tiếng chuông điện thoại, nàng không muốn cuộc đi chơi bị gián đoạn.
"Có điện thoại, chị không nghe?"
"Nhưng mà chị muốn chơi"
"Nếu cuộc gọi kéo dài thì đưa em giải quyết"
Châu Thi Vũ nghe Vương Dịch nói vậy lập tức rút điện thoại chạy vào nhà vệ sinh. Vương Dịch ngơ ngác chừng vài giây rồi đuổi theo nàng đến chỗ ghế gần WC.
Nàng chui vào buồng trong cùng, chỗ kín đáo nhất, rồi mới nhấn nút nhận cuộc gọi. Giọng trầm nhẹ quen thuộc vang lên nghe có chút nôn nóng.
"Con gái, đã hai tháng chưa chọn được vệ sĩ..."
"Mấy ông vệ sĩ đó thực sự tồn tại sao ba?"
"Ủa tức là con không thích á hả?"
"Không thích"
"Vậy để ba tìm anh vệ sĩ con trai bạn của ba. Đợi nhé con gái"
"Con cúp máy nha ba, giờ con đang rất rất rất rất rất bận"
Châu Thi Vũ vừa dứt lời đã nghe tiếng tút tút. Ba Châu chiều con gái quá rồi, chắc ai cũng nghĩ như vậy. Nàng cất vội điện thoại vào túi áo rồi kéo khóa, tăng tốc độ chạy ra ngoài với Vương Dịch. Tự dưng lúc này nàng thấy bản thân mình thật có dũng khí bắt nạt nhóc con kia.
Hồi nãy em ngơ ra nhìn đủ ngốc để tôi bắt nạt rồi
Châu Thi Vũ một mạch phi ra ngoài, lao vào người Vương Dịch nhanh tới mức chân nàng phanh ken két còn chậm hơn cả cái ôm ấy. Vương Dịch ngỡ ngàng ngồi đó, không biết chuyện gì đang tiếp diễn. Mặt cô đờ ra.
Nàng buông Vương Dịch liền nhìn thấy một màn mắc cười, nhịn cười không nổi. Nếu vén tóc cô sang hai bên tai, có thể thấy tai cô sắp bị nướng chín rồi.
"Nhóc con ~ Không đi nữa à"
"Chị từ khi nào thành cái giọng này?"
"Em hỏi làm gì, mau đi"
Vương Dịch đạt tới một mức độ hoang mang không thể giải thích nổi. Châu Châu của cô sau khi rời cái nhà vệ sinh chết tiệt đó liền thay đổi bất chợt, cô cũng thành "bé ngốc" trong mắt nàng luôn rồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Thi Tình Họa Dịch - SQHY - 4781] Người Đồn Tôi Yêu Em
Fiksi PenggemarChâu Thi Vũ là học sinh trường Z đã ba năm, không ngờ chỉ trong vài tình huống nho nhỏ có sự góp mặt chính của Vương Dịch - học sinh đứng top thành tích của trường - đã thu hút hàng ngàn người. Vương Dịch luôn xuất hiện bên Châu Thi Vũ mỗi lúc nàng...